Chương 15: Về Nhà Cùng Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở Dĩnh Băng cùng Đông Hoàng Duệ sánh vai nhau đi vào nhà hàng cũng khiến cho người  ta ngước mắt lên nhìn về, họ quá nổi bật trong đám đông. Cả hai đi tới phòng riêng được chuẩn bị ngồi xuống mà gọi món, Sở Dĩnh Băng không khách khí gì rất tự nhiên gọi món của mình rồi mới quay sang hỏi Đông Hoàng Duệ. Người phục vụ vừa đi ra, bầu không khí lại im lặng chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người.

Nhưng có điều tâm trạng cô rất không thoải mái khi Đông Hoàng Duệ cứ nhìn cô nảy giờ không rời mắt. Sở Dĩnh Băng cũng rất bực mình liền đưa mắt nhìn lại

" Em làm sao lại quen được Thiên Nhi ? "

" Chỉ vô tình đụng trúng mà bắt chuyện sau này lại vào cùng lớp nên mới quen "

" Con bé hình như rất thích em "

" Đúng vậy, cậu ấy rất tốt "

" Nếu con bé thích em đến thế thì em có tiện về nhà cùng tôi "

" !!!! "
Đông Hoàng Duệ đưa mắt nhìn Sở Dĩnh Băng mỉm cười. Khiến cô không có chỗ nào trốn lực sát thương lại rất lớn. Trong thoáng chốc cô còn nghĩ có phải anh ta bị điên không.

" Anh đang đùa tôi à "

" Tôi không có điều gì để đùa em cả "

" Nếu anh muốn tìm vợ đến thế có thể suy sét đến các tiểu thư khuê các, bọn họ còn có thế lực giúp anh lớn mạnh hơn, hà cớ gì đến tôi "

" Tôi không thích "

" Vậy chứ anh thích kiểu người gì "

" Thích người như em "

Quả thật lần này Sở Dĩnh Băng câm nín không biết nói gì. Cô không nghĩ đến sau này người còn lại của mình sẽ như thế nào như bao cô gái khác, cô có trách nhiệm cần phải làm, không muốn người khác bị liên lụy thay mình. Cô rất sợ cảm giác mất người thân, nếu người cô yêu mất đi nó sẽ đau đớn hơn thế nữa.

" Em suy nghĩ gì vậy, đồ ăn lên hết rồi"

" À không có gì "
Sở Dĩnh Băng suốt buổi chỉ lo cắm cuối ăn không dám hó hé gì, Đông Hoàng Duệ không ăn gì ngồi đó nhìn cô đến hết buổi. Đơn nhiên Sở Dĩnh Băng nhận ra điều đó nhưng không nói.

Kết thúc  bữa trưa, cả hai ra khỏi nhà hàng đi về hướng khác, Sở Dĩnh Băng đoán không được tiếp đến mình đi đâu liền liếc sang người kế bên mà hỏi

" Chúng ta đi đâu nữa sao "

" Thiên Nhi nhắn kêu chúng ta qua bar "

" Ùa "

Tại căn phòng sầm uất, tiếng nhạc inh ỏi phía sảnh dưới, cả bọn đều đang ngã nghiêng nói chuyện sôi nổi

" Chừng nào Băng mới đến, lâu quá " Đinh Cửu Hoa

" Tao nhắn với anh tao rồi, đợi chút nữa đi " Đông Thiên Nhi

" Bọn họ tới rồi " Tử Gia Hoàng

Bọn họ ngước nhìn cả hai qua lớp kính dày. Đông Hoàng Duệ đi trước mở cửa vào, Sở Dĩnh Băng theo sau.

" Cuối cùng cũng tới, Tiểu Băng lại đây, lại đây "

Sở Dĩnh Băng thuận theo mà ngồi, Đông Hoàng Duệ ngồi kế bên cô, nút áo đầu đã được bung ra từ lúc nào, nhìn rất tùy tiện nhưng lại lôi cuốn người vô cùng.

" Chúc mừng các cậu đã có vợ " Đông Hoàng Duệ

" Haha, cậu cũng lo mà kiếm một người đi " Phương Tư Hạo

" Cũng sẽ sớm thôi "

Đơn nhiên ý đồ tác hợp của Đông Thiên Nhi dù không biết có thành công không nhưng cô có thể cảm giác được giữa 2 người này đã xảy ra chuyện gì rồi. Cô cười bí hiểm khiến cho Sở Dĩnh Băng không hiểu gì

" Cười gì đó "

" Mày lại đây tao nói nhỏ cho nghe "

Đông Thiên Nhi kề vào tai Sở Dĩnh Băng mà thầm thì " Anh tao không thích ăn cay, bao tử không được tốt lắm đâu chị dâu"

Sở Dĩnh Băng đơ ra, ý gì đây, 2 anh em này bày mưu tính kế với mình à " Nói những lời này để làm gì, ai chị dâu mày, không được nói bậy " cô ngồi bật dậy, hai má hơi hồng. Lời vô tình bay ra cũng khiến mọi người hiểu hết ý rồi, chính là không phản ứng kịp giờ lại hại cái thân này. Đông Hoàng Duệ nhìn cô cũng thế mà cười, thật sự rất đáng yêu " Em đứng lên làm gì, ngồi xuống đi "

Sở Dĩnh Băng nghe theo mà ngồi xuống, Tử Yên lại bồi thêm câu " Tiểu Băng lại rất biết nghe lời nha ". Khiến cô đã xấu hổ giờ còn xấu hổ hơn. Cửa lại được đẩy vào, Lương Mỹ Linh bước vào với vẻ hơi bất mãn

" Mọi người đến sao không nói tôi một tiếng để tôi tới góp vui với mọi người, có vợ hết rồi liền đều vô tâm như nhau "

" Cô chẳng phải cũng tới rồi sao " Mặc Thanh Phong

" Các cậu không kêu tôi tới tôi đành phải tự đi thôi ..... A, Sở Dĩnh Băng!!! Em còn dám tới đây, hôm qua còn cho tôi leo cây "

" Chào chị, hôm qua em bận nên quên nói với chị "

" 1 tuần có 7 ngày em đi hết 2 ngày còn lại không tới, hôm qua còn cho chị leo cây em muốn chị xử em sao đây "

" Việc gì vậy, Tiểu Băng quen chị Linh à " Đinh Cửu Hoa

" Em ấy ở đây làm thêm, tụi anh quen biết em ấy cũng từ đây " Tử Gia Hoàng

" Vậy sao " Tử Yên

" Chị cứ việc trừ tiền em đã nghỉ, không sao đâu "

" Chịu em luôn, thôi bỏ qua cho em "

Mọi người cứ thế tụ họp đông đủ xào xáo khắp nơi, cửa đột nhiên mở ra một cô gái ăn mặc như rất không được tốt lắm, đều bị rách chỗ này chỗ kia chỉ kịp che đi những phần nhạy cảm khi chạy trốn, cô gái đó cũng thật không ngờ trong lúc chạy trốn vô tình vào nhầm phòng gặp người quen. Sở Dĩnh Băng cũng không ngờ  lại có thể gặp Lương Mỹ Linh ở đây, chật vật đến thế. Lương Mỹ Linh cảm thấy rất ngại khi để cho Sở Dĩnh Băng thấy tình trạng của mình, cô nở nụ cười gượng với Sở Dĩnh Băng

" Sao em lại ở đây, chuyện gì xảy ra " nếu nhìn kĩ trong mắt Sở Dĩnh Băng có sự hoảng hốt và lo sợ, cô lấy áo khoát mình đi lại khoác cho Lương Mỹ Linh

" Chị " lần này cô bật khóc nhào vào lòng Sở Dĩnh Băng mà run rẩy như đã trải qua điều gì đó rất đáng sợ

" Đây chẳng phải cô bé bị ăn hiếp lúc trước sao " Tử Yên

Một đám người cùng 1 gã đàn ông cao to lực lưỡng, gương mặt bị hủy bởi 1 vết sẹo bên má trái rất hung tợn, phía sau ót còn có chút máu vươn lại đi đầu đạp cửa bước vào " con nhỏ kia qua đây, tao phải chơi chết mày, dám động thủ với tao giờ con đi cầu cứu người khác, không có ai cứu mày được đâu "

" Người này tôi muốn, anh có thể tha được không "

" Tha đâu dễ vậy, nếu không kêu nó đưa đồ nó lấy trả cho tao, tao còn cân nhắc "

" Đồ ?? " cô nhìn xuống thấy em ấy lắc đầu cũng hiểu đôi phần điều gì " Em ấy không lấy "

" Dựa vào lời nói suông ai sẽ tin, hoặc mày thay thế nó ở với tao hết đêm nay hoặc mày giao nó ra cho tao " ánh mắt của hắn suy sét nhìn từ trên xuống dưới người Sở Dĩnh Băng khiến cô cũng nhíu mày theo. Đông Hoàng Duệ ngồi đó chứng kiến ánh mắt ghê tởm nhìn người phụ nữ của mình mặt liền  trầm xuống, người này nhất định phải diệt

" Mày ở địa bàn của tao lại dám gây sự " lần này Lương Mỹ Linh thật sự ra mặt giúp đỡ, cô hiếm khi nhúng tay vào chuyện của người khác nhưng người này cô xem như em của mình cô phải bảo vệ nó.

" Lương Mỹ Linh sao cô ở đây" nếu nói đến cô thì ai mà chả biết cô độc ác, thủ đoạn tàn bạo đến mức nào không hề thua kém gì đàn ông cả. Nhưng nếu cô coi trọng ai, tiếp xúc với ai đều là nhân vật tầm cỡ lớn không thể đắc tội.
Nhưng giờ sao đây, ông thế nhưng đã đắc tội người Lương Mỹ Linh xem trọng, bọn người ngồi đó vẫn nhắm mắt như đang hưởng thụ gì đó mà không để mình vào trong mắt, như thể mình trong mắt họ chỉ là 1 con kiến, chạm nhẹ liền chết, thật sự đã vào nhầm hang sói rồi. Đúng là xui xẻo, đều tại con nhỏ đó. Nếu tao tránh thoát kiếp nạn này mày sẽ chết với tao. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro