Chương 1: Đừng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên đường người đi tấp nập, tiếng nói chuyện có ở khắp mọi nơi, vì là ban đêm nên có rất nhiều người tụ tập đi mua sắm, có rất nhiều những thiếu nam, thiếu nữ quá lại. Trong đó có một bóng người nhỏ gầy đang chen chút giữa đám người đông nghịt, vì vội vã chạy cho nên mái tóc cậu bay tán loạn, có những giọt mồ hôi chảy từ   
trên trán xuống chiếc cằm thanh lệ thánh thoát cùng với đôi mắt màu phỉ thúy của cậu càng làm tôn lên vẻ đẹp ngây thơ ấy. Ôn Sa chạy thật nhanh hướng về phía trước, miệng thì cứ lẫm bẩm:
    - Trễ mất, sẽ trễ mất, nhanh lên phải nhanh lên...
Cậu thở phì phò chạy về phía trước cho đến khi thấy được một chiếc xe sang trọng màu đen quen thuộc đậu bên kia đường cậu mới dừng lại cười tỉm tỉm hướng một bóng người mặc bộ vét đen đang đứng trước cửa xe vẫy tay hô lớn:
    -Lâm, em bên này!
  Người đàn ông đó hướng theo giọng nói của cậu quay sang, làm hiện ra trong tầm mắt Ôn Sa một gương mặt tuấn mỹ, góc cạnh rõ ràng. Nhìn thấy người gọi là cậu Lãnh Lâm câu lên khoé môi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt và dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói:
  - Em ở yên đó đừng chạy loạn, ở đây nhiều xe lắm.
Nói xong anh nhẹ nhàng cất bước hướng sang hướng cậu mà qua nhưng chưa đi được mấy bước thì đột nhiên anh dừng bước, đồng tử co rút lại nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy ở đằng kia dường như có một chiếc xe tải đang mắt lái chạy về phía trước, nhưng cũng trùng hợp ở đó có một đứa bé trai khoảng 5-6 tuổi đang đứng đó. Trong giây phút chiếc xe ấy lại đến đứa bé gần như mọi người chỉ có cùng một suy nghĩ ' chắc thằng bé chết chắc rồi' thì lúc này có một đạo bống đen hướng đứa bé bay đến và đem nhóc bảo hộ trong lòng. Trong lúc đó chiếc xe tải cũng không ngừng tăng tốc lao đến, đến khi tông trực diện vào đao thân ảnh đó vẫn không ngừng lại, khi bị tông phải Ôn Sa đau đến chết lặng, cậu lăn hai vòng trên mặt đất rồi mới dừng lại. Còn Lãnh Lâm đứng bên kia đường ngày khi Ôn Sa bị tông trúng thì anh dường như chỉ cảm thấy trái tim quặng thắt và chỉ kịp thốt ra từ :
  - KHÔN...G!
   Giật mình tỉnh giấc, Lãnh Lâm điều chỉnh nhịp thở và lâu những giọt mồ hôi trên trán, anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên bàn 12:4 phút.
  Anh dùng sức lấy tay ôm đầu, từ ngày
cậu đi, 5 năm qua dường như đêm nào anh cũng mơ giác mơ này, nhìn thấy Sa mà anh yêu thương máu chảy đầm đìa, đưa bàn tay đang run rẩy trấn an anh và lộ ra một nụ cười chua sót nhìn anh nói :
    - E...m em làm phiền... khụ...khụ...  anh lâu như vậy , chắc...khụ...anh phiền lắm...có ...có lẽ đâyy là kết cục tốt nhất cho em rồi...sau khi em đi anh...anh phải tự chăm sóc tốt cho mình..anh nhớ,nhớ tìm được một người thật sự yêu anh đó đừng ...khụ...như em thích một người mà chẳng hề yêu...u ....mình.
    Nói xong những lời cuối cùng thì đôi mắt của cậu dần ảm đạm cho đến khi hoàn toàn mất đi ánh sáng. Bỏ lại Lãnh Lâm với khuôn mặt mờ mịt và vặn vẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ