Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 5:

~~ Trống đánh vào lớp ~~

Giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng bước vào lớp:

- Hai tiết tới được chuyển thành kiểm tra tập làm văn. Nên tiết này các em tự học.

Nói rồi giáo viên cũng nhanh chân bước ra khỏi lớp.

Cả lớp: '...'

Cho dù có là học viện đỉnh nhất Bắc Kinh cũng không được tùy ý như vậy chứ. Tùy ý như vậy thiên lôi sẽ đánh xuống đó!!!

Được một lúc... bỗng có một người sở hữu mái tóc màu bạch kim cao ngạo đi vào, cậu ta đi xuống chỗ Nguyệt Uyên:

- Chỗ của tôi.

Phác Nguyệt Uyên 'hửm' một tiếng. Cậu ta nhẫn nại lặp lại:

- Cậu đang ngồi chỗ tôi.

- Ồ. Xin lỗi. Có thể ngồi chung không?

- Không được. Tôi không có thói quen ngồi chung với người khác.

Phác Nguyệt Uyên: '...' Con người ngạo kiều thụ lòi này ở đâu lên vậy.

Cậu ta do dự một hồi, rồi thở dài:

- Ngồi cùng người đẹp cũng được vậy.

Phác Nguyệt Uyên: '...' Người đâu, lôi con người tự kiêu này ra chém cho trẫm. Trẫm là người mà ngươi có thể nhận xét sao. Tức chết trẫm mà.

Có vẻ hai người họ gây tiếng động nhẹ nên mọi người cũng không chú ý gì.

'Ting' Tiếng tin nhắn điện thoại của Nguyệt Uyên reo lên, là của Sonara: 'Vị hôn phu của tỷ đó a~'

Cô nhanh tay rep lại: 'Ai?'

'Vũ Thiên Khánh – người ngồi bên cạnh tỷ á.'

Phác Nguyệt Uyên: '...' Hôn phu cmg. Cô chưa muốn kết hôn!

Tiết tự ôn tập nhanh chóng trôi qua. Rồi đến tiết kiểm tra. Đề giáo viên ra: 'Đề tự chọn' Vler quá mà... =.=

~~ Tại bữa tiệc của bang Blood ~~

Đại đa số thành phần ở đây, đều là người có siêu năng lực, chỉ những thành phần ở tuổi như Hạ Đình là chưa xuất hiện. Mà ở bang... thì rất ít người ở độ tuổi này. Phải nói rằng... Nó là người nhỏ nhất... LÀ NHỎ NHẤT ĐÓ. Thực chán đời mà... Cảm giác lạc lõng dâng trào. Mọi người đều đang ở dưới lầu, còn nó thì lết lên trên lầu. Bỗng dưng, một bóng đen vụt qua mắt nó, hình như là con mèo đen. Ơ... Không đúng... Mình nuôi chó chứ đâu nuôi mèo ta... Mỗi người trong bang đều có ít nhất một bộ sưu tập... Người ta sưu tầm côn trùng, tem, ô tô, mô tô,... Còn nó thì nuôi chó... :)) Cơ mà giờ không phải lúc để nói chuyện này... Mèo là vật đại diện của 'hắn' mà... Hoang mang vailin...

______________________________________________

Trả rồi nhé eiu -_NNL_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro