chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải dẫn Vương Nguyên đến một nhà hàng sang trọng, anh đặt một chiếc bàn riêng cho 2 người và gọi ra rất nhiều món ăn và vẫn không thể thiếu món súp của Vương Nguyên. Vương Nguyên nhìn chiếc bàn đầy những món ăn, cậu không thể nào kiềm chế nổi đã vội vàng lấy ngay món súp cay nồng đang bốc khói nghi ngút trên bàn, Vương Nguyên nếm thử một miếng.
-" sao, bảo bối ăn được không?" Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên hỏi.
-" cũng đc, nhưng không bằng món súp của cô Tiêu" Vương Nguyên gật gật mấy cái rồi chăm chú ăn tiếp.
Vương Tuấn Khải lúc này cũng không biết nói gì chỉ chằm chằm nhìn Vương Nguyên ăn.
-" bộ mặt tui dính cái gì à " Vương Nguyên thắc mắc hỏi.
-" không có gì em ăn tiếp đi " Vương Tuấn Khải thản nhiên nói.
-" vậy anh cứ nhìn tiếp đi tui ăn tiếp" Vương Nguyên để mặt Vương Tuấn Khải nhìn mình ngồi ăn tiếp.
Sau khi bạn Nguyên ăn no chuẩn bị cùng bạn Khải chuẩn bị về nhà.
-" Nguyên Nguyên anh đói" Vương Tuấn Khải vừa cười nham hiểm vừa nhìn Nguyên.
-" cho vừa lắm ai biểu hồi nãy không ăn đi lo nhìn tui làm gì" bạn Nguyên thản nhiên trả lời ( thôi rồi kiểu này là khỏi xuống giường)
Sau khi nghe câu nói của bạn Nguyên mặt bạn Khải đen hơn đít nồi.
-" vậy bây kiếm cái gì ăn đi" tiểu yêu quái Vương Nguyên sau khi chọc tức bạn Khải, đã trở lại thành bạn Nguyên thiên thần.
-" vậy đi thôi " bạn Khải vui vẻ khéo bạn Nguyên vào xe ( anh ơi đừng đi đừng vào hang sói, Vương Tuấn Khải sắc lang mau trả Nguyên Nguyên lại đây )
-" chúng ta đi ăn ở đâu" bạn Nguyên ngây thơ hỏi bạn Khải nham hiểm.
-" đi đi rồi sẽ biết " bạn Khải bình tĩnh trả lời.
Vương Tuấn Khải chạy xe đậu trước 1 căn biệt thự.
-" đây là đâu sao anh đưa tui tới đây mình vào đây ăn à, mà tui nhìn đi nhìn lại có thấy nơi này giống một tiệm ăn đâu nó nhìn giống nhà hơn" Nguyên lơ ngơ hỏi Khải ( sắp vô tới hang sói rồi mà sao còn ngây thơ quá vậy nè)
-" đây là nhà của tui mau vào trong em định ngồi lì trong xe luôn à hay đợi tui bế em vào" bạn đưa mặt lại gần bạn Nguyên nói.
- " ai... ai cần anh bế tui xuống tui có tay có chân tự đi được" mặt bạn Nguyên đỏ lên ấp a ấp úng nói.
Khi bước vào trong nhà bạn Nguyên bị cho sự lỗng lẫy của căn nhà làm cho ngơ ngác chỉ đứng chôn chân 1 chỗ.
Vương Tuấn Khải đi lên mấy bậc cầu thang quay lại không thấy Nguyên sau lưng.
- " em còn đứng ngơ ở đó làm gì mau đi theo tui lên phòng" trong lời nói của bạn Khải có đầy sự nguy hiểm.
-" tui lên liền nhưng lên phòng làm gì" Nguyên hỏi Khải.
-" đi đi đừng hỏi nhiều nói ra thì sẽ mất vui" bạn Khải ngây thơ nói.
Vậy là 2 người 1 lớn một nhỏ bước vào căn phòng.
Hết chap 15
Mong mọi người ủng hộ.
Chap này nó viết NhuHoang2811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro