Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở 1 khoan khác
-"hồi nãy ở dưới đông quá nên em chưa kịp hỏi anh, anh có phải là Dịch Dương Thiên Tỉ không?" Chí Hoành nở một nụ cười vui vẻ hỏi với Thiên.
-"uhm, đúng rồi đó! Có gì không em?" Dịch Dương Thiên Tỉ gật đầu.
-" à không có gì! Tại em thấy anh Khải hay kể về anh cho em nghe lắm" Chí Hoành vui vẻ nói.
-" vậy Khải có nói xấu gì anh không?" Dịch Dương Thiên Tỉ tò mò hỏi.
-" anh Khải nói anh học rất giỏi, mà còn đẹp trai nữa chứ! Quả thật không sai ha nhìn anh rất soái đó" Chí Hoành hồn nhiên trả lời Thiên Tỉ.
-" anh cũng nghe Khải kể về em cũng nhiều đó, nhưng những lời Khải kể so với sự thật thì khác xa ha" Thiên Tỉ từ tốn nói chuyện vs Chí Hoành.
-" hả? anh Khải nói gì mà khác vậy anh" Chí Hoành ngơ ngác không biết Vương Tuấn Khải đã nói gì về mình.
-" Khải nói em rất hậu đậu, rất trẻ con và còn nhát gan nữa, nhưng anh không thấy vậy, nhìn em rất dễ thương và hồn nhiên đó." Thiên Tỉ cười cười với Chí Hoành.
2 người vui vẻ nói chuyện với nhau xem ra là rất hợp ý nhau. Khoan này nói chuyện vui vẻ bao nhiêu thì khoan chỗ Mã Trạch lại im lặng bấy nhiêu.
-" chào! Mình lại gặp nhau rồi ha? Tại hôm qua tôi thấy Vương Nguyên nhắn tin cho tôi hẹn tôi đi công viên nên cũng không biết gặp cậu ở đây, cậu có thấy phiền khi gặp tôi không? " Gia Kỳ ngượng ngùng nói.
-" à! Không sao....không sao càng đông càng vui mà...không có gì đâu!" Thiên Trạch lúng túng ko biết nói gì.
-" chúng ta gặp mặt nhau cũng nhiều lần rùi nhưng chưa có cơ hội để nói chuyện ha?" Gia Kỳ lấy hết cam đảm để nói.
-" ừ..... ừ" Thiên Trạch bỗng dưng đỏ mặt lên.
Sau khi mọi người xuống đu quay thì Nguyên lại kéo mọi người vào nhà ma nhưng khổ nỗi bạn Trạch nhà ta rất nhát Vương Nguyên biết điểm yếu này nên đã cố tình chọn địa điểm này, nhưng không ngờ một mũi tên dính 2 con chim ( mấy bạn đừng nghĩ bậy nha) Chí Hoành nhà ta cũng nhát ma lắm đó. Lúc đầu Thiên Trạch và Chí Hoành không dám vào chỉ đứng từ chối nhưng bị Vương Nguyên nắm tay 2 người vào, nhưng khi vào trong đó Vương Nguyên để mỗi người đi một ngả, cậu lại quay về chỗ Vương Tuấn Khải và cậu đã sắp đặt sẵn ( à thì ra là Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đã bày mưu tính kế hết rùi) Thiên Trạch cả Chí Hoành bị mất dấu Vương Nguyên, lúc này trong nhà ma như mê cung vậy đó, rất mù mịt mỗi người một nơi, Chí Hoành bị hù cho một phát làm sợ hét lên, Dịch Dương Thiên Tỉ nghe thấy tiếng hét của Chí Hoành lật đật chạy tới chỗ cậu. Thấy Chí Hoành bị té xuống đất hơi chảy máu một tí nên đã cõng Chí Hoành ra khỏi nhà ma. Còn Thiên Trạch thì nhắm mắt mò mò đường đi, bỗng đâu đó một bàn tay ấm áp ôm cậu từ phía sau.
-" cậu yên tâm đi, có tôi ở đây rồi!" Gia Kỳ xuất hiện nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai cậu.
-" hả! Mã Gia Kỳ à? Phải không" Thiên Trạch vẫn còn sợ nên chưa dám mở mắt ra nhìn.
-"là tôi, Mã Gia Kỳ" Gia Kỳ vẫn ôm chặt Thiên Trạch.
Lúc này Thiên Trạch mới yên tâm đi theo Gia Kỳ dắt ra khỏi nhà ma đó, khi cả 2 cặp đều ra khỏi nhà ma như mong đợi của Vương Nguyên thì từ đâu đó, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng giả vờ như họ cũng mới từ trong đó ra. Chí Hoành thì được Thiên Tỉ cõng ra, còn Thiên Trạch thì được Gia Kỳ nắm tay dắt ra, Vương Nguyên không khỏi vui mừng vì sự thành công này.
Hết chap 17
Mong mọi người ủng hộ.
Chap này tui định đẩy cho nó viết nhưng khổ nỗi nó chửi tui quá nên tui phải viết NhuHoang2811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro