chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải gặp nhau thì y như rằng, chỉ cãi nhau suốt thôi nhưng mà đôi lúc cũng tình cảm lãng mạn lắm. Còn Gia Kỳ và Thiên Trạch 2 người đó đang bắt đầu tìm hiểu nhau, trong một quán ăn nhỏ trong công viên 2 người đang ngồi đối diện nhau cười cười nói chuyện trông rất vui vẻ không còn ngại ngùng như lúc đầu nữa rồi.
-" lúc nãy cậu sợ lắm hả?" Gia Kỳ nhẹ nhàng hỏi Thiên Trạch.
-" uhm, lúc nãy tôi không dám mở mắt ra đó, cũng may nhờ có cậu dẫn tôi ra đó, cảm ơn nhiều nha" Thiên Trạch cười nói vui vẻ với Gia Kỳ.
-" vậy cậu còn ngại khi đối diện với tôi không?" Gia Kỳ liền hỏi.
-" không, chắc là tôi bắt đầu quen rồi đó" Thiên Trạch lúc này cũng không còn ngại nữa thẳng thắn nói chuyện.
-" vậy tôi có chuyện này muốn nói với cậu?" Gia Kỳ bắt đầu đỏ mặt tay cậu nắm chặt tay Thiên Trạch.
-" tôi.... tôi... tôi thích cậu" Gia Kỳ ấp úng.
-" cậu thích tôi thiệt hả? Vậy mà từ trước tới giờ tôi cứ nghĩ có một mình tôi đơn phương chứ!" Thiên Trạch cười ngượng nói với Gia Kỳ.
Gia Kỳ bất ngờ với những câu nói đó của Thiên Trạch, cậu tròn mắt nhìn chằm chằm vào Thiên Trạch, tay cậu vẫn không ngừng nắm chặt tay Thiên Trạch.
-" mặt tôi dính gì sao?" Thiên Trạch tò mò hỏi.
-" không..... không có! Mà tôi hỏi cậu việc này!" Gia Kỳ vui vẻ nói.
-" uhm! Nói đi" Thiên Trạch vui vẻ nói.
-" cậu..... cậu....... cậu...... có muốn hẹn hò với tôi không!" Gia Kỳ hơi ấp úng hỏi.
-" hả? Cậu nói gì?" Thiên Trạch ngạc nhiên hỏi.
-" à! Không có gì! Không có gì thôi cậu ăn đi" Gia Kỳ nghe Thiên Trạch hỏi lại thì cậu lại lảng tránh sang việc khác.
-" uhm! Vậy thì mình thử đi!" Thiên Trạch thừa biết Gia Kỳ hỏi gì nhưng cậu muốn hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe lầm.
Gia Kỳ nghe được như vậy liền không khỏi vui mừng hét lên một tiếng.
*************

Cũng ở đâu đó trong một quán ăn khác cũng có 2 người đang nói chuyện với nhau.
-" anh Thiên, lúc nãy anh nghe thấy tiếng em hét đó hả?" Chí Hoành hỏi Thiên Tỉ.
-" uhm, anh cũng không ngờ em hét lớn thật đó!" Thiên Tỉ cười trêu ghẹo Chí Hoành.
-" tại lúc em đi là có Vương Nguyên đi chung nữa, nhưng không biết từ khi nào em bị lạc xong rồi còn bị con ma ở đó hù nữa làm em sợ quá chạy toán loạn luôn, cũng may là anh tới kịp đó!" Chí Hoành vui vẻ kể lại sự việc.
-" đúng là cái tên Vương Nguyên đó, chuyện của mình lo chưa xong mà đã lo cho bao đồng, mà ko sao vậy cũng tốt" Thiên Tỉ nói lảm nhảm.
-" hả anh nói gì?" Chí Hoành thấy Thiên Tỉ cứ nói lảm nhảm liền hỏi.
-" à không! Em gọi món đi" Thiên Tỉ giật mình chỉ tay vào cái menu.
-" anh muốn ăn gì?"
-" em ăn gì thì anh ăn cái đó!" Thiên Tỉ vui vẻ nói.
-" nhưng ở đây em thấy có nhiều món ngon lắm,em không biết chọn cái nào hết?" Chí Hoành hoang mang nhìn vào những hàng chữ trên menu.
-" anh thấy ở ngoài có để bảng quảng cáo là ở đây có phần cho cặp tình nhân đó,hay mình gọi phần đó không?"
-" nhưng mà.......!" Chí Hoành đỏ mặt nói.
-" vậy đi ha! Vậy mình gọi phần đó nha!" Thiên Tỉ vui vẻ chỉ cho người phục vụ món ăn dành cho cặp tình nhân.
***************

-" haizzzzz! Không biết bây giờ mọi người sao rồi ta, kế hoạch rõ ràng như vậy mà ko thành công thì thật đáng tiếc đó" Vương Nguyên vừa thở dài vừa ăn xúc xích.
-" bảo bối à! Lo chuyện mấy người đó chi, sao em ko lo cho anh đi" Vương Tuấn Khải rầu rĩ nhìn Vương Nguyên.
-" anh có gì đâu mà bắt em lo, anh vẫn bình thường mà!" Vương Nguyên phụng má nói.
Đột nhiên, Vương Tuấn Khải ôm ngực quằn quại rên rỉ.
-" ai gia! Tim anh đau quá đi" Vương Tuấn Khải nhắm mắt ôm chặt lòng ngực mình.
-" sao...sao...sao tim anh bị sao?" Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy sợ hỏi Vương Tuấn Khải.
-" tim anh đau vì em đó!" Vương Tuấn Khải bắt đầu giở trò.
-" em có làm gì đâu?" Vương Nguyên càng lúc càng lo sợ hơn, nhưng cậu không biết mình đang bị lừa.
-" a...a...đau quá.....a!" Vương Tuấn Khải vẫn ko ngừng diễn sâu.
-" có sao ko, hay em đưa anh đến bệnh nha?" Vương Nguyên lo lắng nắm chặt tay Vương Tuấn Khải.
-" không cần, anh chỉ cần em hứa với anh, hãy luôn luôn lo lắng quan tâm đến anh đi thì anh yên tâm rồi! Em hứa đi em hứa đi nhanh lên!" Vương Tuấn Khải vẫn tiếp tục diễn.
-"Dạ... dạ..em hứa mà" Vương Nguyên lúc này lúng túng vì không biết sẽ xảy ra chuyện gì.( Vương Nguyên bây giờ mới bị lộ ra vẻ ngốc nè, ko biết mình bị lừa luôn)
-" vậy được rồi!" Vương Tuấn Khải lúc này mới ngưng vở kịch lừa Vương Nguyên.
-" ủa sao anh......bình thường lại rồi nè ? Anh mới kêu đau mà?" Vương Nguyên vẫn ngây thơ chưa biết mình bị lừa.
-" anh chỉ cần em nói như vậy là anh khỏe lại bình thường rồi!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng xoa đầu Vương Nguyên.
Hết chap 19
Mong mọi người ủng hộ.
NhuHoang2811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro