chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nguyên và Lý Thiên Trạch vừa tới trường thì may mắn còn khoảng 5' nữa mới bắt đầu vào lớp. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm và kéo tay Lý Thiên Trạch lên lớp. Vì năm nay là năm cuối cấp nên mọi lớp đều phải sắp sếp lại học sinh theo từng trình độ để có thể hoàn thành tốt kì thi tốt nghiệp. Vương Nguyên và Lý Thiên Trạch được vào lớp chuyên toán. Dù mọi ngày Vương Nguyên hay bị mẹ nói là "tiểu Nguyên ngốc" nhưng không thể nào coi thường trình độ toán học của Vương Nguyên được đâu. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng được vào lớp chuyên toán lun. Tiểu Nguyên và Thiên Trạch được thầy xếp cho ngồi cạnh nhau ở bàn thứ tư còn Khải và Thiên Thiên được xếp ở bàn ba trước bàn của tiểu Nguyên nên Khải và Thiên Thiên có thể nghe được tất cả những gì Vương Nguyên nói. Khải hay là tâm điểm chú ý của bọn con gái nên lúc nào tụi con gái cũng vây quanh bàn của họ. Có một ngày, Vương Nguyên vô tình nói chuyện với Thiên Trạch về chuyện của Khải.
  -" Trạch em, cái bọn bánh bèo này đúng là quá háo sắc mà! ". Vương Nguyên chu mỏ và nói chuyện thản nhiên với Thiên Trạch mà quên đi là mình ngồi sau bàn của Khải.
Vì những lời này làm cho Vương Tuấn Khải cười thầm bắt đầu quay đầu nhìn Vương Nguyên một cái rùi hỏi.
  -" Vậy còn cậu thì sao?" Vương Tuấn Khải hỏi Vương Nguyên bằng một giọng điệu trêu ghẹo.
    -"Tôi chẳng bao giờ như thế" . Vương Nguyên ngốc nghếch cười nói hồn nhiên mà không để ý đến ánh mắt lạ lùng của Vương Tuấn Khải. Những lời nói và hành động của tiểu Nguyên lúc này đã đánh động vào trái tim của Khải khiến cho Vương Tuấn Khải có chút rung động. Đến giờ ra chơi tiểu Nguyên và Thiên Trạch đi xuống căn tin mua đồ ăn vặt. Đang lúc tiểu Nguyên kéo tay Thiên Trạch đi lỡ đụng vào Vương Tuấn Khải, vốn dĩ tiểu Nguyên thấp hơn Khải 1 cái đầu nên đầu của tiểu Nguyên vô tình đập vào khuôn ngực của Khải. Lúc này, Vương Nguyên ngước mắt lên nhìn Khải  khuôn mặt điển trai đã làm cho Vương Nguyên đứng như tượng một hồi mới chợt tỉnh ra bắt đầu lớn tiếng nói:
    -" cậu đi đứng kiểu gì vậy hả?" . Nhưng lời nói của tiểu Nguyên như gió thoảng qua chỉ làm cho Khải nhìn hồi lâu rùi quay đi ko nói lời nào, Vương Nguyên bực bội kéo tay Thiên Trạch đi vào căn tin. Vương Tuấn Khải  quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ của tiểu Nguyên lúc này nhếch miệng lên cười khoái chí. Thiên Thiên thấy vậy thần bí hỏi:
  -" có phải cậu đã thích Vương Nguyên rồi đúng không?".
  Vương Tuấn Khải xua tay rùi đi lên lớp.
       Hết chap 2
Mong mọi người ủng hộ.
Tag nhẹ con tào lao NhuHoang2811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro