chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà Thiên Trạch, bây giờ cũng là 6 giờ tối, mẹ Thiên Trạch đang chuẩn bị đồ ăn tối.
-" Trạch ơi! Xuống đây đi mua đồ giúp mẹ đi con." Mẹ Thiên Trạch nói vọng trong bếp ra.
-" dạ! Con xuống liền" Thiên Trạch đang vẽ cái gì đó nghe thấy tiếng mẹ cậu gọi liền chạy xuống dưới.
-" con ra khu trung tâm mua cho mẹ ít đồ nha, nhà mình hết rồi!" Mẹ cậu đưa tiền rồi dặn dò cậu.
-" dạ, dạ con đi đây nha!" Thiên Trạch ngoan ngoãn đi mua đồ.
Dù bây giờ mới tầm 6 giờ hơn nhưng ngoài trời cũng ko còn sáng nữa, chỉ còn ánh đèn đường mờ mờ ảo ảo. Cậu nhóc Thiên Trạch đang ung dung đi mua đồ cho mẹ thì ko biết từ đâu ra, một đám thanh niên, chừng lớn hơn cậu 2 tuổi gì đó đứng chặn đường cậu.
-" chào nhóc con! Tối rồi đi đâu mà đi một mình vậy?" Thằng đầu đàn tiến lại gần Thiên Trạch.
Theo bản năng Thiên Trạch lùi xuống để tránh tụi nó.
-" tôi đi đâu ko có liên quan tới mấy người" Thiên Trạch hơi run run nói.
-" ai gia! Nhóc cũng tinh quái quá ha! Nhóc xinh đẹp dễ thương như vậy, muốn đi chơi với tụi anh một lúc ko?" Thằng đầu đàn cười đểu rồi tiếp tục tiến gần lại Thiên Trạch.
-" ko....ko....ko cần, tôi có việc, tôi đi trước" Thiên Trạch mới nói dứt câu cậu liền chạy ngay đi.
Nhưng tên đầu đàn nắm kịp tay Thiên Trạch và lôi cậu lại gần.
-" nhóc con! Đi đâu mà vội, em ko muốn vui vẻ với bọn anh xíu sao" thằng đầu đàn vừa nói vừa vuốt nhẹ khuôn mặt trắng hồng đang run run sợ của Thiên Trạch.
-" mấy anh làm ơn bỏ tôi ra đi" Thiên Trạch hoảng sợ ko biết làm gì hết chỉ còn biết mếu máo cầu cứu.
-" thôi nào cưng, vui vẻ một chút thôi, nếu cưng ngoan ngoãn nghe lời đi theo tụi anh, thì coi như cưng sống, còn ko thì cưng cũng biết rồi đó, đâu ai cho ko ai cái gì đâu, đúng ko?" Hắn nói.
Tên đầu đàn đó bắt đầu kề sát bản mặt thối của hắn vào bản mặt đang đầm đìa nước mắt của Thiên Trạch. Ngay giữa phố, ko một bóng người, hắn bắt đầu làm loạn. Hắn vẫn ôm chặt Thiên Trạch vào lòng, và ko ngừng sờ soạn thân thể cậu. Thiên Trạch cố gắng cầu cứu nhưng ko ai nghe, nhưng tên đi cùng với hắn thì đứng đó cười cười nói nói.
Trong một góc tường tối, một giọng nam trầm ấm vang lên.
-" thả cậu ta ra " Gia Kỳ lia ánh mắt giao găm ra chỗ tụi nó.
-" người là thằng nào mà giám xen vào chuyện của tao" tên đầu đàn dừng những hành động kia lại với Thiên Trạch, hắn đẩy Thiên Trạch ra chỗ đàn em của hắn và bắt đầu tiến gần lại Gia Kỳ.
-" ngươi ko cần biết!" Gia Kỳ hằng giọng nói với hắn nhưng mắt vẫn ko ngừng để ý đến Thiên Trạch.
-" hừ, ngươi đừng chọc cho tao nổi điên lên" hắn bắt đầu hừ lạnh.
-" ngươi khôn hồn thì bỏ bà xã tao ra, nếu ko hôm nay coi như là ngày tàn của ngươi" Gia Kỳ chỉ thẳng vào mặt tên đầu đàn.
Tên đầu đàn tức điên lên, ngoắc ngoắc đàn em của hắn đến để muốn dạy cho Gia Kỳ một trận. Tụi nó theo được lệnh bắt đầu xông vào đánh Gia Kỳ nhưng nhờ sự nhanh nhẹn của cậu mà đã loại trừ hết tụi nó, tụi nó bị Gia Kỳ đánh cho một trận nằm quằn quại trên đất. Lựa thời cơ này Gia Kỳ kéo tay Thiên Trạch chạy đi, để lỡ có thêm nhóm nào khác xuất hiện thì e rằng có giỏi võ tới mấy cũng ko thoát nổi.
Gia Kỳ đưa Thiên Trạch về nhà mình, cậu liền vội vàng lấy điện thoại gọi cho mẹ Thiên Trạch. Gia Kỳ ko kể sự việc cho mẹ Thiên Trạch nghe mà cậu biện minh ra một lý do khác để cho Thiên Trạch ở nhà mình để hồi phục tâm trạng. Còn Thiên Trạch vẫn ko ngừng khóc nức nở, cậu quá là run sợ trước sự việc hồi nãy nên bây giờ cậu chỉ biết khóc và khóc. Gia Kỳ thấy Thiên Trạch như vậy liền ôm chặt lấy Thiên Trạch vào lòng, cậu ko ngừng xoa đầu Thiên Trạch và an ủi.
-" em bình tĩnh đi, có anh đây rồi đừng sợ,anh ở đây rồi,ko còn ai nữa đâu" Gia Kỳ nhẹ nhàng nói với Thiên Trạch.
Thiên Trạch lúc này mới ngừng khóc nhưng cơ thể cậu vẫn ko ngừng run rẩy, cậu ngồi cuộn tròn trong lòng Gia Kỳ ánh mắt của cậu khẽ nhìn Gia Kỳ, hai hàng mi cong vút khẽ động đậy, mọi người nhìn vào đều sẽ bị ánh mắt này thu phục hết. Lúc này cậu mới khẽ nói.
-" anh đi đâu mà lại xuất hiện ở đó cứu em vậy?" Thiên Trạch hơi thắc mắc nên hỏi khẽ.
-" lúc nãy anh qua nhà em, tính rủ em đi mua chút đồ với anh, mẹ em nói em đi ra ngoài trung tâm mua đồ nên anh mới đi ra ngoài đó để coi có gặp được em ko, nhưng anh ko ngờ em lại bị như vậy! Nhưng em yên tâm đi, có anh ở đây rồi, với lại đây là nhà của anh nên em ko cần lo đâu anh sẽ bảo vệ em!" Gia Kỳ nhẹ nhàng nói, giọng cậu ấm đến nỗi có thể làm tan chảy cả băng.
-" em...em... cảm ơn anh" Thiên Trạch bắt đầu đỏ mặt.
-" em sau này sẽ là bà xã của anh nên anh phải bảo vệ em chứ, có gì đâu mà phải cảm ơn" Gia Kỳ vừa nói vừa xoa đầu Thiên Trạch.
Hết chap 29
Tag NhuHoang2811
mọi người ủng hộ mình với nha.
Xin lỗi vì hôm nay đăng chap trễ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro