chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Gia Kỳ mãi vẫn ko chuyển hướng, cậu chỉ chăm chú nhìn vào cậu bạn đang nằm bên trong phòng y tế.
-" em nên về lớp học đi, em ấy đã ổn rồi!" Cô y tế đi ra và nói với Gia Kỳ.
-" nhưng ai sẽ chăm sóc cho cậu ấy?" Gia Kỳ vẫn ngồi lì đó chỉ ngước mặt lên nhìn cô rồi nói.
-" em yên tâm, có cô ở đây rồi, với lại cô sẽ gọi cho gia đình em ấy đưa em ấy về nhà nghỉ ngơi,đừng lo lắng nữa!" Cô giáo nhẹ nhàng nói với Gia Kỳ rồi lại đi vào bên trong xem tình hình của Thiên Trạch.
Lúc này, Gia Kỳ mới lặng lẽ đi về phòng bóng rổ, nhìn hình ảnh cậu bây giờ chẳng còn sức sống nửa. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là đội bóng rổ sẽ có cuộc thi đấu, nên bây giờ ai cũng đang chăm chỉ luyện tập cho cuộc thi. Gia Kỳ từ lúc xuống phòng y tế lên cậu cứ thẫn thờ ngồi một chỗ, ko tập luyện cũng ko nói gì hết cậu cứ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.
-" nè, hồi nãy đang tập luyện mà cậu chạy đi đâu vậy?" Đội trưởng đi lại chỗ cậu và hỏi.
-" à! Tại có chút chuyện nên đi ra đây một xíu" Gia Kỳ lúc này mới bất giác thu hồi lại tâm trí.
-" cậu mau xuống tập đi! Đừng lười biếng nữa, nhanh lên!" Đội trưởng thẩy trái bóng rổ lên người cậu.
-" uhm!" Gia Kỳ uể oải chụp lấy trái bóng bắt đầu tập luyện.
***********************
Thiên Trạch lúc này mới tỉnh dậy, cậu rất bất ngờ khi thấy mình đang nằm ở nhà, cậu nhìn xung quanh căn phòng, chẳng có một ai, nhưng cậu vẫn nghe thấy được tiếng nói chuyện rất lớn đang vọng từ dưới nhà lên. Chắc cũng do tiếng nói chuyện này nên cậu mới giật mình dậy, Thiên Trạch nhẹ nhàng bước xuống. Mới bước được mấy bậc, cậu đã nghe rõ được tiếng nói chuyện đó là của ba mẹ cậu.
-" ông xem đó! Người làm cha làm chồng như ông có đáng ko, uổng công bao lâu nay tôi tin tưởng ông, tôi nghĩ ông chuyên tâm cho công việc, ông thương mẹ con tôi, nào ngờ! Ông lại trơ trẽn như vậy, đi theo con tiểu hồ ly kia suốt đêm ko về, mẹ con tôi chờ cơm ông, gọi điện cho ông gần cả trăm cuộc ông vẫn ko bắt mắt!" Mẹ Thiên Trạch khóc nức nở nói.
-" bà im đi! Bà nói ko biết mệt à! Im lặng cho thằng nhỏ nó nghỉ ngơi!" Ba cậu bực bội gằng giọng nói.
-" ông còn quan tâm đến mẹ con tôi chi! Ông đi lo cho cái con hồ ly kia đi!" Mẹ cậu vẫn ko ngừng khóc nức nở.
-" mẹ, ba! Hai người làm gì mà nói lớn tiếng vậy" Thiên Trạch giả vờ như cậu vừa mới tỉnh dậy chưa nghe được chuyện gì hết.
Mặc dù, mấy ngày nay cậu đã nghe được ko ít lần ba mẹ cậu cãi nhau, chính vì điều đó mà làm cho sức khỏe cậu giảm đi.
-" à con trai! Con dậy rồi hả, ba mẹ có làm gà hầm nhân sâm cho con rồi nè, xuống ăn đi" mẹ cậu quay qua chỗ khác lau đi những giọt nước mắt rồi quay lại chỗ cậu vui vẻ nói.
-" dạ" Thiên Trạch cũng giả vờ vui vẻ đi xuống nhà.
Nhìn bữa ăn đó tuy là ấm cúng, nhưng trong lòng mỗi người lại một suy nghĩ riêng, một nỗi lòng riêng.
*************************
Suốt buổi học hôm nay Vương Nguyên rất lo lắng cho người bạn của mình, cậu chỉ muốn được ra về sớm để gặp Thiên Trạch thôi.
Tiếng chuông mới vừa vang lên, Vương Nguyên đã chạy như bay về nhà rồi cất cặp sách chạy qua nhà Thiên Trạch.
Thiên Trạch đang trên lầu vẽ vời cái gì đó nghe tiếng Vương Nguyên gọi cậu liền chạy xuống nhà đón Vương Nguyên lên phòng mình.
-" cậu sao rồi, đỡ hơn chưa!" Vương Nguyên lo lắng nhìn Thiên Trạch hỏi.
-" tớ đỡ rồi, cậu đừng lo lắng quá!" Thiên Trạch vui vẻ nói với Vương Nguyên.
-" cậu đúng là làm cho người ta đứng tim mà, hồi sáng cậu kêu là mình ổn, ko sao ko sao, mà chưa gì hết cậu đã nằm dưới phòng y tế rồi về nhà lun! Cậu biết ko, ko có cậu ở đó Vương Tuấn Khải ăn hiếp tớ ko ?" Vương Nguyên giả vờ mếu máo.
-" haizzzzz! Ai ăn hiếp được Nguyên cưa nhà tôi chứ!" Thiên Trạch cũng ko màng trêu đùa lại.
-" ai nói cậu ko ai ăn hiếp tớ chứ! Tớ hiền như cục bột vậy đó nên ai cũng ăn hiếp tớ hết đó!" Vương Nguyên vẫn chưa hết diễn sâu.
2 người đang vui vẻ với nhau thì mẹ Thiên Trạch nói vọng từ dưới nhà lên.
-" Trạch ơi! Con có bạn đến thăm nữa nè!"
-" ủa còn ai nữa ta?" Vương Nguyên ngơ ngác nhìn.
-" lên phòng đi các cháu!" Mẹ Thiên Trạch dẫn Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ, Gia Kỳ và có cả Chí Hoành lên phòng Thiên Trạch.
-" chào! Anh đỡ hơn chưa?" Chí Hoành vui vẻ hỏi.
-" uhm đỡ hơn nhìu rồi!" Thiên Trạch nói.
-" tôi có mang trái cây với bánh cho cậu nè!" Vương Tuấn Khải đưa ra một bịch đồ ăn rất to.
-" woa! Nhiều quá à" Vương Nguyên tròn mắt ra tay đang tính cầm bịch đồ ăn thì bị Vương Tuấn Khải thu lại.
-" bảo bối ham ăn! Cái này của Thiên Trạch mà cũng còn lấy được, của em anh để ở nhà rồi đó!" Vương Tuấn Khải chau mày nhìn Vương Nguyên.
-" hứ ko đưa cho thì thôi! Em cũng chỉ muốn nhận giúp Trạch thui mà!" Vương Nguyên giận dỗi.
-" đây tôi nhận nha!" Thiên Trạch muốn ngăn trận chiến ko hồi kết này lại nên nhận món đồ Vương Tuấn Khải đưa.
Buổi chiều hôm đó, tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng, chắc có lẽ bây giờ Thiên Trạch cũng một phần nào đó quên đi sự buồn bã của gia đình rồi.( Haizzzzz,tội nghiệp Trạch quá à -_-)
Hết chap 33
Mong được mọi người ủng hộ
TagNhuHoang2811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro