chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay cả trường của Vương Nguyên được nghỉ để đi cỗ vũ cho trận đấu. Vương Nguyên lựa thời cơ này, liền chạy một mạch tới bệnh viện.
-" con chào cô!" Vương Nguyên vui vẻ chào hỏi mẹ Thiên Trạch.
-" à! Tiểu Nguyên hả, vào đây vào đây con!" Mẹ cậu cũng nồng nhiệt tiếp đón Vương Nguyên.
-" ủa! Sao bữa nay cậu ko đi học mà lại vào đây?" Thiên Trạch thắc mắc hỏi.
-" haizzzzz! Bữa nay trường có buổi thi đấu nên cho tất cả học sinh toàn trường nghỉ để đi cỗ vũ cho đội bóng rổ! Tớ cũng đang tính đi nè! Nhưng nhớ đến Trạch em của tui còn nằm trong này nên chạy vào đây với cậu!" Vương Nguyên tỏ vẻ đáng thương nói.
-" woa! Đã quá vậy! Tớ cũng muốn được đi xem trận đấu?" Thiên Trạch vừa kinh ngạc xen lẫn với chút buồn bã nói.
-" haizzzzz! Trạch em cậu đừng lo tớ có cách rồi!" Vương Nguyên vừa nói xong vừa lấy điện thoại trong balo ra bấm số gọi cho Vương Tuấn Khải.
-" anh hả! Làm ơn cho một chiếc taxi 4 chỗ đón tiểu thư của em đi cỗ vũ cho chồng cô ấy nào! Nhanh nha anh!" Vương Nguyên phấn khởi nói.
Vương Tuấn Khải ở đầu dây bên kia ko hiểu Vương Nguyên nói vậy là có ý gì nhưng cũng lấy xe chạy tới bệnh viện.
-" cậu gọi cho ai vậy? Rồi đặt 4 chỗ làm chi? Tớ có được đi đâu!" Thiên Trạch ngơ ngác nhìn Vương Nguyên.
-" haizzzzz! Ai nói cậu ko đi được! Cứ yên tâm giao cho Nguyên Nguyên tớ đây, đảm bảo cậu sẽ được thấy chồng cậu đấu bóng rổ mà." Vương Nguyên tự tin vỗ ngực nói với Thiên Trạch.
-" tớ cảm thấy cậu ko đáng tin chút nào!" Thiên Trạch đùa giỡn nói.
-" ko tin thì cậu cũng phải tin! Cô Lý cháu đưa Thiên Trạch đi cỗ vũ cho con rể tương lai của cô một xíu nha?" Vương Nguyên ko ngần ngại vui vẻ nói đùa Gia Kỳ là con rể tương lai.
-" uhm! 2 đứa mau đi đi!" Mẹ Thiên Trạch ko những vui vẻ bình thường mà còn rất phấn khởi để Vương Nguyên đưa Thiên Trạch đi.
-" mà khoan! Tớ ko có đồ, ko lẽ 2 người bắt phải mặc đồ bệnh viện sao?"
-" haizzzzz! Tưởng chuyện gì! Tớ đã nói cậu nên tin tưởng tớ mà!" Vương Nguyên vừa nói vừa lấy một bộ đồ trong balo ra.
-" thì ra là cậu có chuẩn bị từ trước?" Thiên Trạch lia ánh mắt nghi ngờ lên Vương Nguyên.
-" à! Thay lẹ đi xe sắp đến rồi đó!" Vương Nguyên đánh trống lảng tránh đi câu hỏi của Thiên Trạch.
************
Xe của Vương Tuấn Khải đến thì lúc đó Thiên Trạch với Vương Nguyên đã đứng đợi ở ngay sảnh chính của bệnh viện.
-" lên đi!" Vương Nguyên kéo tay Thiên Trạch lôi vào trong xe.
-" hai người có âm mưu từ trước rồi đúng ko?" Thiên Trạch chau mày ra vẻ hoài nghi hỏi.
-" haizzzzz! Ko có âm mưu gì hết đó, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó, nếu cậu ko thích đi cỗ vũ Gia Kỳ thì thôi, tớ đưa cậu về lại bệnh viện!" Vương Nguyên thở dài nói bằng vẻ thất vọng.
-" thôi thôi! Đi thì đi, ko càu nhàu nữa" Thiên Trạch nói.
**************"
Xe đậu trước một sân vận động rất lớn, bên trong toàn là tiếng hò hét rất thanh vang vọng khắp sân. Bên ngoài có một băng rôn ghi" cuộc thi đấu bóng rổ quốc gia". Thiên Trạch vừa mới bước xuống xe, cậu đã bị không khí sôi nổi ở đây làm cho đứng hình một lúc, tới khi Vương Nguyên vỗ vai cậu một cái thì cậu mới giật mình vui vẻ nói.
-" trận đấu được tổ chức ở đây sao? Lớn thật đó!" Thiên Trạch nói bằng một giọng nói đầy kinh ngạc.
-" uhm!" Vương Nguyên biết trước nên cũng chỉ gật gật đầu nói.
-" 2 người còn đứng đây làm gì nữa? Mau vào thôi!" Vương Tuấn Khải bước đến nói với Vương Nguyên.
Thiên Tỉ đã dành được một chỗ cho 5 người rất là tốt, một khu vực có thể nhìn thấy rõ tất cả toàn phần của trận đấu.
-" Thiên Tỉ!" Vương Nguyên gọi lớn.
-" qua đây! Chỗ này là tốt nhất đó!" Thiên Tỉ vui vẻ gọi mọi người lại.
-" ủa Chí Hoành cũng ở đây hả?" Vương Tuấn Khải bất ngờ hỏi.
-" anh ko tính cho em đi coi à?"
-" ko anh chỉ hơi bất ngờ thôi! Mọi ngày em đâu thích thể thao đâu sao hôm nay lại đi coi trận đấu này?" Vương Tuấn Khải hơi tò mò nên hỏi.
-" anh Thiên nói trận đấu này là trận đấu giữa trường của anh với trường Thuần Chân nên em đến cỗ vũ cho trường của anh đó!" Chí Hoành vui vẻ nói.
Lúc này Vương Tuấn Khải cũng ko hỏi thêm gì nữa chỉ biết tập trung xem trận đấu. Trận đấu diễn ra vô cùng khó khăn, trường Thuần Chân xưa nay rất có tiếng tăm trong những cuộc thi về thể thao, nên trường của Vương Nguyên cũng khó mà lấy được bàn thắng dễ dàng. Mới trong những phút đầu tiên mà trường đối thủ đã lấy được 2 điểm trước rồi, rõ ràng đây là một trận đấu rất khó để dành chiến thắng. Nhưng sự nỗ lực và luyện tập chăm chỉ cũng không làm cho trường Nguyệt Lượng Đảo bỏ cuộc, ngay lúc này mọi người ở trường Nguyệt Lượng Đảo đang rất cố gắng để dành lại số điểm bị mất. Không khí bây giờ dường như rất ngộp thở, những pha ném bóng vào rổ kinh hoàng giữa 2 trường khiến người xem ko khỏi trầm trồ khen ngợi. Thời gian cũng rất cấp bách, còn khoảng 15phút cuối cùng, tỉ số hiện giờ đang hòa, chỉ cần những phút cuối này mà một trong 2 đội ném bóng vào rổ đầu tiên thì coi như sẽ được nhận cúp vàng thế giới. Không khí càng lúc càng căng thẳng mọi người ai ai cũng tập trung xem kết quả cuối cùng và.......

Hết chap 41
Mọi người nhớ ủng mình nha
Xin lỗi bữa nay Như đăng truyện hơi trễ nha, mọi người thông cảm giúp Như nha (>=<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro