Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Thiên Hoành---------
-" Hoành nhi, ăn xong rồi em có muốn đi dạo không" Thiên nắm tay Hoành nói.
-" dạ, đi" Hoành vui vẻ nói.
-" Thiên Thiên, em thấy thời gian thật nhanh mới đây là hết 1 tuần rồi, sáng mai em phải bay về bên đó, em còn nhiều nơi chưa đi, còn chưa được ở bên anh lâu nữa" Hoành cúi mặt xuống đất nói.
-"Hoành nhi, anh cũng không muốn xa em, nhưng phải làm sao bây giờ ba mẹ em đã bắt em về, em còn việc học anh không thể nào ngăn cản được" Thiên ôm Hoành nói.
-" Thiên Thiên đợi em được không? Đừng bỏ rơi em được không? " Hoành ôm Thiên khóc.
-" Hoành ngốc, sao anh lại bỏ em được chứ, lỡ anh bỏ em thằng nào hốt em mất lúc đó anh sẽ hối hận cả đời này" Thiên hôn lên tóc Hoành.
-" cảm ơn anh" Hoành ôm chặt Thiên.
-" người cảm ơn phải là anh, cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh trở thành cuộc sống của anh, cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm bảo bối ngốc"Thiên cuối xuống hôn Hoành.
-" về nhà thôi, em phải ngủ sớm mai còn bay sớm nữa đó" Thiên nắm tay Hoành thật chặt.
------- Sáng hôm sau-------
* Sân bay *
-" thật làm phiền mọi người quá, đáng lẽ hôm nay mà mọi người phải đến trường, nhưng lại phải tiễn em"
Hoành nhìn mọi người.
-" đâu có gì phiền, nghỉ một bữa cũng có sao đâu" Nguyên nắm tay Hoành nói.
-" Trạch ca, sao anh cũng ở đây anh lại trốn viện hả" Hoành ngơ ngác khi thấy Trạch.
-" hihi, dù gì anh cũng khoẻ hơn rồi với lại hôm qua trốn 1 lần rồi vậy trốn thêm lần nữa cũng có sao đâu, ý định trốn viện của anh còn dài" Trạch vui vẻ nói.
-" em đó dẹp ngay cái ý tưởng đó đi" Kỳ cốc vào đầu Trạch.
-" sao anh đánh em, em khoẻ rồi mà vẫn không cho em ra viện trong đó chán chết đi được không được đi đâu chơi" Trạch vờ mếu máo khóc.
-" Trạch em, cậu nghe lời cậu ấy đi, không nghe thì mình sẽ không đảm bảo cậu toàn thay rời khỏi giường nha" Nguyên trêu trọc.
Mọi người ai cũng cười nham hiểm, còn Trạch thì mặt đỏ lên, bạn Hoành nhìn qua nhìn lại không hiểu mọi người nói gì, rồi tại sao mặt Trạch lại đỏ.
-" Thiên Thiên mọi người đang nói cái gì vậy, sao em không hiểu cái gì vậy nè" Hoành quay qua hỏi Thiên.
-" chuyện này em không nên biết đâu" Thiên xoa đầu Hoành nói.
-"Hoành Hoành khi nào đủ tuổi Thiên Tỉ cậu ấy sẽ nói em biết, em bây giờ còn non xanh và tươi lắm" Khải im lặng nảy giờ bây giờ cũng lên tiếng.
-" Vương Tuấn Khải cậu đừng có mà đầu độc đầu ốc trong sáng của em ấy, em ấy chưa đủ tuổi đâu đó" Thiên liếc Khải.
-" đến giờ rồi em vào trong đi" Thiên ôm Hoành nói.
-" dạ, tạm biệt tới nơi em sẽ gọi cho anh" Hoành luyến tiếc nói.
-" Hoành em phải giữ gìn sức khoẻ đó nha" Trạch nói.
-" em đừng lo tên Thiên Tỉ kia có người yêu khác, bọn anh sẽ giám sát cậu ấy" Nguyên nói.
-" dạ, em vào trong đây, tạm biệt mọi người" Hoành tạm biệt mọi người, cậu không muốn quay lại nhìn Thiên vì sợ quay lại sẽ thấy anh, thấy ánh mắt ôn nhu của anh, cậu không muốn anh thấy cậu khóc như vậy anh sẽ lo cho cậu.
Sau khi Hoành vào trong, mọi người mua đồ ăn sáng rồi trở về bệnh viện nhanh không thôi bác sĩ biết bạn Trạch tiếp tục trốn viện dưới sự tiếp tay của bạn Kỳ. Ngồi trên xe mọi người im lặng vì hiểu được tâm trạng bây giờ của Thiên.
Thiên đang ngắm nhìn ngoài cửa xe thì có một tin nhắn gửi tới, điện thoại hiện lên tên người gửi là người anh yêu gửi cho anh.
" Thiên Thiên, em đi rồi anh phải vui vẻ lên đó, ngày nào cũng phải vui vẻ, anh không được đưa cái mặt rầu rỉ đó ra,em sẽ cố gắng học, cố gắng xin phép ba mẹ để về với anh sớm, anh đó không có em bên cạnh, anh không được lén phén với người nào đâu là con trai hay con gái cũng không được, ngoại trừ mọi người trong nhóm, hay là ba mẹ anh đều được, em yêu anh nhiều lắm Thiên Thiên"
Anh cười vì tin nhắn của cậu, làm mọi người ai cũng tưởng ảnh nhớ Hoành đến điên. Kỳ sờ tay lên trán Thiêm thấy nhiệt đồ bình thường, ngơ ngác quay qua nhìn mọi người.
-" cậu ấy bình thường mà, không có nóng" Gia Kỳ lo sợ nói.
-" Gia Kỳ cậu cẩn thận đó, cậu ngồi kế bên cậu ấy coi chừng cậu ấy lên cơn cắn cậu đó" Nguyên hù doạ.
-" ê, cậu nói cái gì đó, bổn thiếu gia đây rất bình thường nha" Thiên nảy giờ không thèm nói đến khi nghe Nguyên nói cái gì cắn Kỳ mới lên tiếng.
Cả nhóm ai cũng vui vẻ, mọi người biết vì Thiên đọc được tin nhắn của người thương nên mới vui như vậy, nên mọi người mới chọc cho không gian trong xe bớt căn thẳng.
Về tới trước phòng bệnh mọi người ai cũng vui, còn Kỳ với Trạch thì thở phào nhẹ nhõm vì không ai phát hiện Trạch trốn viện.
-" ông còn đến đây làm gì, sao ông không đi theo cô ta đi, con nó không có người cha như ông" mẹ Trạch tức giận nói.
- * chát* * chát*" bà không có cái quyền gì mà lên tiếng, con của tôi, tôi có quyền đến thăm, với lại tôi muốn ở đây đi đâu là quyền của tôi, bà là cái gì mà lên tiếng" ba Trạch tát mẹ Trạch 2 cái khiến cho bà cảm thấy choáng váng và khụy xuống đất.
-" đúng tôi không có quyền lên tiếng, nhưng mà đây là phòng bệnh của con, tại sao ông lại dẫn người đàn bà này tới, thằng nhỏ bị tai nạn vì việc này đó, không lẽ mới đây ông quên nhanh vậy sao, thằng bé chút xíu nữa là mất mạng đó, ông không biết thương nó à" mẹ Thiên Trạch nước mắt rơi trên khuôn mặt ngậm ngùi nói.

Hết chap 44.
Mọi người ủng hộ Như với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro