chap 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới nhà, Vương Nguyên thấy Vương Tuấn Khải đã đứng trước cửa nhà mình, có vẻ anh đang rất bực bội vì chuyện gì đó.
-" sao anh lại ở đây?" Vương Nguyên ngơ ngác hỏi.
-" mở điện thoại ra coi!" Vương Tuấn Khải không đầu không đuôi trả lời.
-" có chuyện gì vậy?" Vương Nguyên vừa nói vừa lấy điện thoại trong balo ra.
Mới mở điện thoại ra đã thấy hiện lên 10 cuộc gọi nhỡ từ số Vương Tuấn Khải. Hôm nay cậu để điện thoại chuông nhỏ với lại chuyện ngoài ý muốn lúc nãy cũng làm cậu không để ý tới.
-" tại lúc nãy...... à...... lúc nãy..... lúc nãy!" Vương Nguyên ấp úng không muốn nói cho anh biết.
-" lúc nãy làm sao?" Vương Tuấn Khải vẫn không đầu không đuôi hỏi.
-" à.... thì..... là..... mà..... ừ..... thì" Vương Nguyên hơi chau mày ấp úng rặng ra từng chữ.
-" sao?" Vương Tuấn Khải vẫn giọng điệu đó hỏi.
-" à! Em vào nhà thay đồ,em có hẹn với Trạch Trạch rồi!" Vương Nguyên đánh chống lảng chạy vào nhà.
Nhưng sự việc lại không như ý muốn của cậu, mới chạy ngang qua người anh đã bị anh tóm gọn cổ tay lại kéo về phía anh.
-" anh làm gì vậy?" Vương Nguyên khó chịu hỏi.
-" trả lời thành thật, không thì em đừng có trách với anh!" Vương Tuấn Khải đưa ánh mắt đầy sát khí, mặt anh lúc này cũng nổi đầy gân xanh, anh đang tức điên với cậu trai nhỏ này.
-" ko.....ko.....ko..... có gì hết,anh bỏ em ra đau!" Vương Nguyên như muốn khóc.
-" đồ lì lợm! Em nhất định không nói!" Vương Tuấn Khải trợn tròn mắt nhìn cậu.
Lúc này anh vòng tay qua eo cậu, càng lúc càng xiết chặt cơ thể cậu vào cơ thể anh. Hơi thở cậu bắt đầu thở gấp, mặt cậu lúc này đỏ bừng lên. Hai người đứng đó nhìn nhau chằm chằm một lúc thì anh mở cửa xe và liền đẩy cậu vào ghế lái phụ. Vương Nguyên lúc này chưa phản ứng kịp nên bị anh tóm gọn nhốt trong xe, rồi anh đi vòng qua ghế lái chính,thắt dây an toàn rồi phóng xe đi.
-" anh đưa em đi đâu?" Vương Nguyên chau mày hỏi.
-" ngồi im! Đi về nhà!" Vương Tuấn Khải vẫn nói bằng giọng điệu đó khiến Vương Nguyên tức điên lên.
-" nhà em ở kia mà! Anh nên đưa em về đi! "
-" im lặng!" Vương Tuấn Khải vẫn đang bực bội chuyện lúc nãy nên cáu gắt với Vương Nguyên luôn.
Vương Nguyên bị dáng vẻ Vương Tuấn Khải lúc này làm cho doạ sợ nên chỉ còn biết ngoan ngoãn ngồi im nhìn ra cửa sổ.
Ngồi trên xe chưa được lâu thì đã tới trước sân nhà Vương Tuấn Khải.
-" đi xuống!" Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói.
Nhưng Vương Nguyên vẫn không hề hứng gì chỉ ngồi lì ở đó không thèm nhúc nhích.
-" bây giờ anh cho em lựa chọn một là tự mình bước xuống, hai là anh đưa xuống!" Vương Tuấn Khải lúc này mới hạ giọng nói xuống.
-" anh đưa em đến đây làm chi!" Vương Nguyên cũng cáu giận hỏi.
-" nói nhiều!" Vương Tuấn Khải mới vừa nói hết câu thì đã đi xuống xe qua ghế lái phụ và xốc Vương Nguyên ra khỏi đó.
Vương Nguyên bị anh bế xốc lên nên không ngừng kêu ca thả ra và còn đánh vào ngực anh để chống trả. Nhưng anh vẫn như một pho tượng cứ đi thẳng về phía trước và đi lên phòng, mặc cho cậu dãy dụa.
Tới phòng anh đặt cậu xuống giường, Vương Nguyên đang định thời cơ anh đặt xuống để chuồn khỏi đó, nhưng lại bị anh chặn đầu khóa chốt cửa lại.
-" anh muốn làm gì? Thả em ra đi!" Vương Nguyên lúc này cảm nhận có điều chẳng tốt đẹp gì với cái tên này nên cậu đã vờ hét lớn để cho quản gia trong nhà biệt để có thể giải thoát cho cậu.
-" vì anh quá cưng chiều nên em hư! Hôm nay lão đại ta sẽ dạy cho tiểu hư đốn nhà em một bài học!"
**************
Hết chap 47
Mọi người ủng hộ mình nha
Hôm nay Như đăng chap sớm như lời hứa sẽ bù chap cho mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro