chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến lớp, Thiên Trạch thở hồng hộc Vương Nguyên không biết chuyện gì đang diễn ra ngơ ngác nhìn Thiên Trạch từ từ tiến gần lại bàn học.
-" có chuyện gì vậy?" Vương Nguyên tò mò nhìn Thiên Trạch hỏi.
-" không...không...không có gì hết" Thiên Trạch vẫn còn đang hoang mang về chuyện lúc nãy nên ko nói gì nhiều.
Lúc này Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vừa mới bước vào lớp, Vương Tuấn Khải thấy có điều gì đó bất thường ở Vương Nguyên nên hỏi.
-" hôm nay tóc mới à!" Vương Tuấn Khải lấy tay khều khều mái tóc Vương Nguyên.
-" bỏ ra! Tóc tôi ai cho cậu đụng chứ" Vương Nguyên bực bội hất tay Vương Tuấn Khải ra.
Lúc hất tay của Khải ca ra tiểu Nguyên lỡ làm cho mái tóc bị hất lên lộ ra cái cục sưng trên trán khiến cho Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn mà không nhịn được cười.
-" ha..ha...ha....ha" Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ cười.
-" Mấy cậu cười cái gì chứ?" Vương Nguyên bực bội chu mỏ lên.
-" cái.... cái.. cục gì trên đầu cậu vậy" Thiên Tỉ tò mò hỏi.
-" cái này là style mới đó" Vương Nguyên biện minh cho hành động của mình.

Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ không nhịn được cười nên đành quay lên để không phải thấy hình ảnh của Vương Nguyên lúc này.
Trong phòng tập bóng rổ, một cầu thủ mang áo số 12 Mã Gia kỳ đang ngây người nhìn vào trái bóng rổ, cậu nhớ lại cái cảnh lúc nãy, cái cảm giác đó, và cả con người đó cậu cứ chăm chú nhìn trái bóng." Bụp" một trái bóng đụng vào người cậu làm cậu giật mình.
-" ê, cậu đang nghĩ gì mà ngây người ra vậy" đội trưởng của đội bóng rổ tiến tới cậu.
-" à! Đâu có gì đâu " Mã Gia kỳ nhanh nhẹn hồi tâm lại rùi chạy ra tập.
Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, mọi người đều vui mừng vì được giải thoát. Vương Nguyên rủ Thiên Trạch xuống căn tin, vừa đi Vương Nguyên vừa nói luyên thuyên rất nhiều chuyện, nhưng tiểu Nguyên ngốc của Khải ca ( tương lai) đâu biết được cậu bạn của mình từ đầu đến cuối không nghe thấy những gì mình nói. Trong đầu Thiên Trạch lúc này chỉ có hình bóng của cậu bạn chơi bóng rổ "Mã Gia Kỳ" bỗng nhiên cậu đỏ mặt còn cười một mình. Vương Nguyên thấy cậu bạn mình lơ ngơ tự nhiên còn cười trong khi đó mình đang luôn miệng mắng tên Vương Tuấn Khải kia đã chọc mình. Vương Nguyên mới quay qua hỏi Thiên Trạch.
- " Trạch cậu làm sao vậy tự nhiên cười một mình như đứa điên vậy, ê mặt cậu làm sao vậy sao đỏ lên vậy nè cậu bị bệnh à tớ đưa cậu lên phòng y tế nha" Vương Nguyên lo lắng hỏi bạn mình.
- "Không có tớ không sao hết, tớ đi tìm chỗ ngồi cậu đi mua đồ ăn giúp tớ đi" Thiên Trạch ngại ngùng trả lời.
    Hết chap 6
Mong mọi người ủng hộ.
Chap này có nó viết phần Mã Trạch NhuHoang2811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro