chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tỉ đưa Chí Hoành về nhà, vẫn như mọi khi dì giúp việc chạy ra mở cổng cho cậu.
-" Chí Hoành cháu về sớm vậy? Bữa nay không tập nhạc à?"
-" Cậu Thiên qua chơi!" Dì giúp việc chào Thiên Tỉ.
-" dạ! Chào dì!" Thiên Tỉ vui vẻ chào lại.
-" dạ! dì thấy mẹ cháu có cho đâu, còn kêu người theo dõi cháu nữa kìa!" Chí Hoành vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông mặc áo đen đang núp ở một góc.
-" oh! Dì có ý này giúp cháu nè?"
-" ý gì?" Chí Hoành tò mò hỏi.
-" hôm nay bà chủ phải về Thượng Hải để bàn một số việc nên cuối tuần sau bà ấy mới trở về! Nên cháu có thể tập nhạc trong nhà kho sau nhà. Với lại, cái tên vệ sĩ kia đâu có đc vào nhà đâu chỉ được đứng ở ngoài thôi, nên hắn ta không biết đâu!" Dì giúp việc nói nhỏ vào tai cậu.
-" vậy hả dì! Dạ để cháu nói cho anh Thiên biết!"
-" uhm! Rùi 2 đứa vào nhà luôn đi, dì vào trước dọn cơm cho 2 đứa nha!" Dì giúp việc vui vẻ chạy vào nhà.
Chí Hoành phấn khởi nói nhỏ vào tai Thiên Tỉ những gì mà dì giúp việc nói với cậu lúc nãy.
Thiên Tỉ nghe vậy cũng không khỏi vui mừng ôm chặt cậu vào lòng.
Vào trong nhà, khi Chí Hoành với Thiên Tỉ dùng bữa xong, thì dì giúp việc lại dẫn 2 người đến nhà kho. Chí Hoành không khỏi ngạc nhiên, vì trước giờ cậu không biết sau nhà lại có một căn nhà kho chứa toàn dụng cụ âm nhạc. Do mẹ cậu cấm cậu đụng đến âm nhạc nên bà đã không cho cậu biết về việc này.
Cậu bước vào bên trong, tuy nói là nhà kho nhưng mọi thứ vẫn được dọn dẹp và sắp xếp gọn gàng. Cậu nhìn quanh khắp mọi thứ, không biết từ bao giờ nước mắt đã tràn nóng hổi lên đôi má ửng đỏ của cậu. Cậu tiến lại gần cây đàn cello để ở một góc tường.
-" đây là cây đàn mà ba cháu đã từng tham gia buổi biểu diễn sao?" Chí Hoành hỏi dì giúp việc.
-" đúng đó! Đây là cây đàn mà ba cậu đã kéo nó vào cái ngày cuối cùng đó!" Dì giúp việc nghẹn ngào nói.
-" tất cả nhạc cụ này là của ba cháu sao?"
-" uhm! Tất cả mọi thứ đều là nhạc cụ mà ông chủ đã từng chơi!"
Chí Hoành không thể nào ngừng được những giọt nước mắt trên mặt cậu. Cậu gục xuống sàn ôm chặt cây đàn khóc nức nở. Trong không gian yên tĩnh, ánh nắng ấm áp chiếu qua ô cửa soi thẳng xuống thân hình nhỏ bé của Chí Hoành đang ngồi ôm cây đàn cello khóc nức nở.
Thiên Tỉ đứng ở bên ngoài nhìn vào, lòng anh đau nhói như có hàng trăm mũi tên xuyên thấu đến tận xương tủy anh.
Lúc này, anh liền bước vào ôm cậu trai nhỏ đó vào lòng. Dì giúp việc hiểu được những việc gì đang xảy ra nên đã âm thầm rời khỏi đó. Chí Hoành cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh thoát ra. Cậu liền ngước mắt lên nhìn anh, nước mắt đầm đìa khắp khuôn mặt trắng hồng của cậu, ánh mắt vô hồn nhìn anh.
-" có anh ở đây rồi! Em đừng buồn nữa, hãy để những nỗi buồn đó trở thành một ký ức tươi đẹp đi!" Thiên Tỉ nhẹ nhàng nói với cậu.
Chí Hoành chẳng biết nói gì, cậu chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
Cuối cùng cậu cũng ngừng khóc, và mạnh mẽ đứng dậy. Lấy tờ giấy trong túi áo cậu ra, rồi ngồi lên ghế, cậu bắt đầu kéo đàn theo từng giai điệu mà cậu đã sáng tác được ghi vào trong tờ giấy đó.
Thiên Tỉ đứng thẫn thờ nhìn cậu, anh không thể rời mắt khỏi cậu. Có lẽ đối với anh, lúc mà Chí Hoành chơi nhạc cụ là lúc cậu quyến rũ nhất.
Âm thanh nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng. Vì căn phòng được thiết kế theo một cách đặc biệt nên không ai ở bên ngoài có thể nghe được tiếng nhạc ở bên trong, mặc dù bạn có mở nhạc lớn đến cỡ nào.
-" alo! Thưa bà chủ, cậu Chí Hoành có lẽ rất nghe lời bà, tan học là cậu ta về thẳng nhà, không có ghé qua phòng âm nhạc nữa rồi! Cậu ấy cũng chẳng ra ngoài chơi luôn, chỉ có lanh quanh trong phòng!" Tên vệ sĩ nói với bà chủ.
-" được! Cậu cứ vẫn tiếp tục theo dõi nó cho tôi!"
-" dạ!"
*************
-" anh mua đồ ăn về rồi đây!" Gia Kỳ với Vương Tuấn Khải vui vẻ nói.
-" haizzzzz! Đi gì mà chậm như rùa vậy? Anh có biết tụi em chờ muốn đói meo rồi không?" Vương Nguyên phụng má nói.
-" rồi rồi! Anh biết rồi" Vương Tuấn Khải gật gật đầu nói.
-" anh mua gì cho tụi em vậy?" Thiên Trạch tò mò hỏi.
-" anh mua xíu bánh, xíu đồ ăn vặt với nước! Anh cũng không quên mua cơm gà cho em nè!" Gia Kỳ lôi hết tất cả đồ ăn bày lên bàn.
-" Khải! Em cũng muốn ăn cơm gà!" Vương Nguyên nhõng nhẽo chỉ tay vào hộp cơm gà trên bàn.
-" chẳng phải em nói em thèm mỳ tôm hùm nhỏ sao?" Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn cậu.
-" em đổi ý rồi! Em muốn ăn cơm gà!" Vương Nguyên chau mày phồng má lên nói.
-" nhưng anh lỡ mua mỳ rồi?"
-" em không biết! Em muốn ăn cơm gà, em ăn cơm gà!"
-" haizzzzz! Em ăn mỳ tôm hùm nhỏ đỡ đi, mai anh mua cơm gà cho!" Vương Tuấn Khải thở dài nói.
-" không! Em muốn ăn bây giờ cơ!"
-" anh cho em 2 lựa chọn?....1 là....!" Vương Tuấn Khải cười nham hiểm nói với cậu.
-" à! Em suy nghĩ lại rồi, em thích mỳ tôm hùm nhỏ hơn. Anh vất vả rồi, cảm ơn anh nhiều nha!" Vương Nguyên thay đổi ý định một cách chóng mặt.
Làm cho Thiên Trạch với Gia Kỳ tròn mắt lên nhìn cậu mà trong đầu không hiểu tại sao cậu ấy lại thay đổi nhanh đến như vậy.
-" mọi người nhìn gì? Ăn đi! Khải à, anh ngồi xuống ăn luôn đi." Vương Nguyên vui vẻ nói.

Hết chap 64

Năm mới vui vẻ nha cả nhà đừng có quên ủng hộ Như với nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro