chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" reng...reng...reng" tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, lúc này Vương Nguyên vươn vai thả lỏng người rùi quay sang hỏi Thiên Trạch.
-" Trạch em! Đi ăn súp cay không" Vương Nguyên hớn hở hỏi Thiên Trạch.
-" ờ... ờ đi đi" Thiên Trạch gật gật đầu nói.
Lúc này Vương Tuấn Khải quay xuống hỏi:
-" ăn hoài ko biết ngán à"
-" hả" Vương Nguyên đơ người ko hiểu những gì Vương Tuấn Khải nói.
-" à, không có gì?..... không có gì?" Vương Tuấn Khải ấp úng và đánh chống lảng qua việc khác.
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỉ càng bắt đầu nghi ngờ hơn về những hành động kì lạ của Vương Tuấn Khải. Nhưng Vương Nguyên vẫn ngây ngô chưa hề biết được chuyện Vương Tuấn Khải đã thầm thích cậu. Vương Nguyên bắt đầu kéo tay Thiên Trạch đi ra khỏi lớp, tiếng cười đùa của Vương Nguyên và Thiên Trạch vang vọng khắp hành lang. Tới lúc đi qua phòng tập bóng rổ, Thiên Trạch bỗng trở nên im lặng và cậu cúi gằm mặt xuống đất. Vương Nguyên cảm thấy lúc này có sử yên tĩnh đến lạ thường, quay sang nhìn Thiên Trạch thì thấy hành động kì lạ của cậu, Vương Nguyên bắt đầu tò mò nhưng cậu vẫn chưa dám nói ra. Lúc này 2 người cũng đã đi tới tiệm súp cay quen thuộc.
-" chào cô Tiêu!" Vương Nguyên vui vẻ đi thẳng vào chiếc bàn thân thuộc.
-" tiểu Nguyên à! Vào đây vào đây, hôm nay cô có súp cay gà hầm mới cháu ăn thử ha" .
-" Thiên Trạch! Cháu cũng ăn vậy lun ha".
Cô Tiêu vội vàng chạy vào bếp làm nhanh 2 bát sụp cay cho 2 cậu bé dễ thương này. Vương Nguyên hớn hở nhìn cô Tiêu bưng ra 2 bát súp cay lúc này cậu ko thể kiềm lòng cậu vội vã lấy muỗng múc thử một miếng.
-" woa! Ngon hết xảy con bà bảy luôn, cô đúng là số 1 về món súp đó" Vương Nguyên miệng vừa ăn vừa nói.
Thiên Trạch thấy Vương Nguyên ăn ngon lành liên lấy muỗng múc thử một miếng, cậu cũng không thể nào diễn tả nỗi độ ngon của nó. Ăn xong Vương Nguyên rủ Thiên Trạch ra công viên và có chuyện muốn nói với cậu ấy, Thiên Trạch không biết chuyện gì bị Vương Nguyên kéo ra một chỗ gốc cây vắng vẻ và yên tĩnh, lúc này Vương Nguyên bắt đầu tra hỏi Thiên Trạch.
-" Trạch em! Hôm nay có chuyện gì mà từ sáng tới giờ mỗi lần cậu nhìn thấy đội bóng rổ một cái là mặt cậu đỏ như quả cà chua vậy hả, cậu còn ngồi thất thần như người mất hồn vậy?" Vương Nguyên tò mò hỏi Thiên Trạch.
-" có... có... có gì đâu, cậu để ý làm chi" Thiên Trạch ấp úng không nói nổi, lúc này mặt cậu bắt đầu đỏ lên.
-" cậu còn chối à, cậu không coi mình lại bạn thân sao? Vậy thôi từ nay cắt đứt tình bạn đi, tạm biệt" Vương Nguyên tỏ vẻ nổi cáu vì cậu biết nếu làm như vậy Thiên Trạch sẽ không đành lòng để cậu đi mà sẽ nói ra tất cả mọi chuyện..... (Ahihihi Vương Nguyên thật thông minh đúng là bạn thân có khác)
Hết chap 8
Mong mọi người ủng hộ.
Tiếp tục tag còn tào lao NhuHoang2811

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro