Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời xanh quang đãng, ánh nắng xuyên qua tầng mây, bao trùm lấy toàn bộ sân trường, ánh nắng dịu nhẹ mang theo hơi ấm xuyên qua tán lá dưới hàng cây sân trường.

   Thời tiết đẹp là thế nhưng tâm trạng tôi lại hoàn toàn trái ngược lại, nếu để hình dung thì nó là một bầu trời xám xịt với những hạt nước mưa văng tung tóe.

    Tôi uể oải nằm ra bàn thở dài ra một hơi.

    Tâm trạng tồi tệ của tôi bắt nguồn từ việc bố mẹ tôi lại cãi nhau, họ luôn như vậy, luôn cãi nhau vì chuyện tiền bạc, chưa bao giờ để ý đến hai chị em chúng tôi sẽ cảm thấy thế nào về nó.

    Đó cũng là lí do tôi không muốn về nhà.

     Ngay lúc này tôi cảm thấy có cái gì đó chọc vào người, tôi ngẩng đầu lên nhìn, đó là bàn tay của Tú, một cậu bạn của tôi.

     "Ê cu chơi bài không" Tú vừa hỏi vừa giơ bộ bài trên tay lên.

       Tôi cau mày nói : "Biến hôm nay tao không có tâm trạng".

       Nó cũng chả lạ gì vẻ mặt cau có của tôi, tuy cùng là con giáo viên nhưng tôi lại không có tài ăn nói như đứa em họ của tôi, con bé ấy luôn là tâm điểm của nhóm bạn, còn tôi, tính cách lầm lì lúc nào ra chơi cũng ngủ hoặc giải đề, không chơi game cũng như đọc truyện nên tôi cũng có ít bạn, Tú là một trong số ít đứa có thể chịu chơi với tôi.

       Nó vừa xào bài vừa hỏi tôi :"Lát nữa có ra nhà Quanh chơi không".

       Quanh là biệt danh của Quang Anh, một cậu bạn khác của tôi, tuy giờ đã chuyển lớp nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau, Quang Anh là một người học không được tốt cho lắm, tính cách hơi vụng về, lại còn hơi trầm tính nên cậu cũng không có nhiều bạn giống như tôi.

       Chúng tôi quen nhau qua một trận cờ tướng, nó chơi rất giỏi ván nào cũng thắng tôi, tính tôi vốn háo thắng nên suốt ngày bám lấy nó đòi đấu cờ.

       Cũng từ đó chúng tôi trở nên thân thiết.

       Có mấy lần Quang Anh rủ tôi ra nhà nó chơi, nhưng lần nào tôi cũng bận nên không đi được, vừa hay hôm nay tôi không có ca học nào hơn nữa cũng không muốn về nhà, nên tôi đã đồng ý với Tú.

        Sau 2 tiếng học cuối cùng giờ tan học cũng đến, tôi khoác cặp sách lên vai, cùng hòa vào dòng người đang tiến đến nhà xe, tôi tách khỏi họ đến khu vực để xe dành riêng cho giáo viên, thông báo ngắn gọn với mẹ tôi một câu rồi lại chạy đi tìm Tú.

        Nó đã đứng ở cổng trường đợi tôi từ lúc nào, không quên dắt xe đạp ra cho tôi.

        Tôi vừa ngồi lên xe vừa cảm ơn nó, nó phẩy tay như muốn nói không có gì.

        Chúng tôi cùng nhau đạp xe đến nhà Quang Anh, tôi cũng đã nghe Quang Anh kể về gia đình nó nhưng khi nó kể được một nửa thì trống vào lớp, tôi chạy về chỗ ngồi và sau đó nó cũng không kể nốt phần còn lại, đương nhiên tôi cũng chẳng hỏi lại nó.

         Do đó, khi vừa cùng nhau đi đến nhà Quang Anh, Tú lại thao thao bất tuyệt kể cho tôi nghe về nhà của cậu bạn kia còn tôi thì im lặng lắng nghe.

         Nhà Quang Anh về cơ bản có 6 người : bà nội, bố mẹ và hai đứa em trai, một đứa kém nó 5 tuổi đứa còn lại kém nó 6 tuổi.

         Nghe đến từ "em trai" tôi nhăn mặt.

         Ngày trước tôi rất thích những đứa trẻ kém tuổi mình, luôn lấy việc chơi với chúng làm niềm vui cho dù chúng có nghịch thế nào.

         Hiện tại, khi lên đến tuổi 12, khi nhắc đến trẻ con tôi chỉ có thể nghĩ đến 2 từ "phiền phức".

         Đến nhà của Quang Anh tôi nặn ra một nụ cười xã giao cùng một tiếng chào dành cho bà nó, có lẽ bố mẹ nó đi làm nên không thấy đâu cả.

         Sau màn chào hỏi, tôi cùng Tú nhanh chóng lên lầu. 

         Quang Anh đang nằm ở giường của nó, có vẻ Tú đã thông báo trước nên nó cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

          Nó đang định giới thiệu thì Tú đã hồ hởi cướp lời:

          "Đây là Dương em trai lớn của Quanh, nó mới học lớp hai"

           Sau đó nó chỉ vào một cậu nhóc, tôi đánh giá qua, ngoại hình của Dương khá giống Quang Anh, người hơi mập, chiếc bụng tròn nhìn rõ qua lớp áo, đôi mắt của cậu nhóc hơi nhỏ, đuôi mắt của cậu như mang ý cười nhưng khuôn mặt lúc nào cũng lầm lì giống Quang Anh nên trông cậu nhóc hơi hài.

           Tôi khẽ nhếch mép cười, dù sao trước đây tôi vốn dĩ thích trẻ con, chẳng qua tôi ghét những đứa trẻ hư hay quấy nhiễu làm phiền, lúc nào cũng nhõng nhẽo, rất ồn ào, nhưng có vẻ Dương lại không như vậy, thiện cảm của tôi dành cho cậu nhóc tăng lên.

           Sau khi chào hỏi nhau xong, Dương lại chăm chú nhìn ti vi còn tôi lại nghe Tú giới thiệu tiếp.

            Nó chỉ về một hướng góc phòng, không quên nói:

             "Còn kia là em út của Quanh, tên là Huy, học lớp một"

              "Lời giới thiệu rất ngắn gọn súc tích" tôi vừa thầm nghĩ vừa nhìn theo hướng nó chỉ . Ban đầu tôi chỉ thấy một đống chăn, tôi hơi cau mày bày tỏ sự khó hiểu. Bấy giờ Quang Anh mới kéo tấm chăn ra để lộ một bóng hình bé nhỏ

               Đó là lần đầu tiên tôi gặp em. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro