Chương 27: Hậu say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi men say đang làm chủ tâm trí cô, lúc này cô không còn biết trời trăng mây gió gì nữa cả chỉ có thể biết có ai đang làm chỗ dựa thoải mái rồi lăn ra ngủ thôi. Nhưng lúc ngủ cũng đâu chịu ngủ yên. Cô cứ rúc vào ngực rắn chắc của anh, tìm nơi ấm áp nhất mà ôm thật chặt. Anh thầm nghĩ, nếu hôm nay người đi cùng cô không phải anh mà là một người đàn ông khác thì anh đã không chịu được. Nghĩ đến thôi máu anh cũng sắp xông lên tới não.
Tuy nhiên, trong lúc ngủ cô còn nói mới:
- Thần yêu dấu yêu nhất trên đời của em ới, anh có biết... Em yêu anh lắm không hả? Anh có biết không? Hờ hờ....
Tuy chỉ là lời nói mới trong lúc say của cô thôi nhưng đã làm ai kia ngọt đến tan chảy. Tự nhiên trong đầu anh loé lên một tia ý tưởng. Những lời này không bao giờ Thiên Lam nói ra chỉ cất giữ trong lòng. Nhưng hôm nay do có sự kích thích của rượu cô mới nói lung tung ra như thế. Đã vậy thì tội gì anh không nắm bắt thời cơ. Lấy cái điện thoại ra, anh bật chế độ ghi âm và ghi lại tất cả những điều đáng yêu cô vừa nói.
Thấy cô đã say, anh bế cô lên bước ra xe, cẩn thận đặt cô vào ghế phụ cài dây an toàn cho cô rồi mới ra ghế chính lái xe về. Chế độ ghi âm vẫn còn cô thì vẫn nói:
- Ahihi Thần dẫn em đi chơi nữa hả? Em rất thích được đi chơi cùng anh. Anh như là mặt trời của ....em. Luôn khiến em... hạng phúc phúc. Hờ hờ .... anh là nhất với em. Hờ hờ....
Vì đang ghi nên anh không nói gì chỉ cười cười cho qua để mặc cô tự kỉ nói một mình rồi chở cô về Phong Viên.
     Về đến, anh nhẹ nhàng bế cô lên giường nằm ngủ đắp chăn cho cô thật tươm tất rồi lao ngay vào phòng tắm nước lạnh.
     Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô thấy đầu rống rỗng đau nhức kinh hoàng. Cô nằm lăn lộn trên giường lớn cau mày không ngừng la đau đầu. Anh từ dưới lầu đi lên, tay cầm khay cháo loãng và ly nước ép cà chưa cho cô ăn giải rượu. Thấy cô như vậy anh không khỏi xót xa. Đáng ra tối qua anh không nên chiều cô đi uống rượu để giờ cô phải chịu đau đầu.
     Thấy cô, anh nhẹ đặt khay đồ ăn xuống. Tiến đến bên giường đỡ cô nằm xuống rồi ngồi kế bên dùng hai tay mát xa đầu cho cô. Được một lúc, cơn đâu đầu của cô đã dịu hẳn đi làm Thiên Lam thoải mái hơn rất nhiều. Đôi lông mày không cau lại nữa mà từ từ giãn ra hưởng thụ. Cảm thấy cô khỏe hơn anh mới dìu cô vào phòng vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
     Làm vệ sinh xong anh lại dìu cô về giường. Bỗng cô nói:
- Em cảm ơn anh đã đến bên em.
     Nghe câu nói của cô, anh điềm nhiên đáp lại:
- Cần gì phải cảm ơn. Em chắc chắn chỉ thuộc về riêng anh mà thôi.
     Lời nói của anh như một lời tuyên bố cô chỉ là của riêng mình anh. Khẽ mỉm cười thật tươi với anh khiến không khí trở nên tràn ngập hạnh phúc.
     Anh cẩn thận thổi cháo bớt nóng rồi đút cho cô anh. Từng hành động nhẹ nhàng nhỏ nhặt nhưng chân thành của anh đã khiến trái tim cô tan chảy. Sau khi ăn hết tô cháo, anh đưa cho cô ly nước ép cà chua và bắt cô phải uống hết. Rồi mới nhẹ nhàng dìu cô nằm xuống cho khỏe. Anh lúc nào cũng phải để tâm nhiều cho cô gái này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro