Chương 31: Phong Lạc Thần ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn chung thì hắn cũng không đến nỗi tệ. Cũng lịch thiệp cũng khí chất. Nhưng nhiêu đó chưa đủ. Đối với anh hắn không phải là đối thủ. Còn hắn thì ngược lại chỉ biết có mình hắn. Không xem ai ra gì. Hắn nghĩ mọi người ở đây đều không qua được quyền lực của hắn.
Hẳn là một suy nghĩ nông cạn cho hắn cơ. Đúng là núi cao còn có núi khác cao hơn khi hôm nay hắn không may gặp phải Phong Lạc Thần anh đây.
Dù trong lòng rất tức giận và phần nộ nhưng về ngoài anh vẫn để khuôn mặt lạnh tanh không tí xúc cảm. Kèm theo đó là sát khí bao trùm. Vì đây là bữa tiệc của cô, anh không muốn phá vỡ niềm vui của cô vì các tên không đáng này nên anh nhịn một chút. Anh nói:
- Tôi là chồng sắp cưới của Thiên Lam. Tôi không muốn anh chạm vào cô ấy nên mời anh rời khỏi tiệc.
Đấy là anh còn biết nhịn ăn nói lịch sự mời hắn ra. Còn không vì cô thì nãy giờ hắn chết không toàn thây dưới tay anh rồi.
Còn về phần cô, nãy giờ cô vẫn không nói lời nào. Một phần về tức giận cái tên đáng ghét kia đang phá đám tiệc của cô một phần là cô đang xem khi anh ghen sẽ như thế nào. Hẳn là cô muốn xem kịch do anh thủ vai chính mà.
Về hắn, sau khi nghe xong câu nói của anh. Hắn vẫn hống hách nói:
- Anh là ai mà dám mời tôi ra khỏi tiệc. Có biết tôi là đại thiếu gia của tập đoàn Red, là thủ lĩnh bang Thiên Địa trong hắc đạo không?
Điều hắn nói ra cũng không ít người ở đây khiếp sợ. Còn anh vẫn trưng ra cái biểu cảm như là không quan tâm. Anh chỉ bình thản đáp:
- Vậy xem ra anh cũng biết tới Phong Thị. Biết tới bang Hắc Long?
Khi Phong Lạc Thần vừa nói ra toàn bộ mọi người ở đây đều khiếp sợ. Một người như anh làm sao có thể xuất hiện tại đây chứ.
Nhưng hắn vẫn cố chấp không chịu khuất phục nên cãi lại:
- Đừng mượn danh Phong Thị và Hắc Long hù dọa tôi. Có giỏi thì chứng minh đi.
Thấy hắn vẫn cố chấp, anh không nói thêm lời nào nữa mà hành động. Vì biết có nói thêm với loại người này cũng chỉ là vô ích.
Lấy danh thiếp của mình ra đưa cho hắn. Từ vẻ hống hách lúc nãy hắn đã chuyển sang bộ mặt lo sợ hốt hoảng. Sau đó, anh lấy ra một chiếc mặt nạ anh hay dùng trong Hắc Long làm hắn sợ hơn nữa.
Không lẫn vào đâu được chính chiếc mặt nạ này chỉ có thủ lĩnh Hắc Long mới có mà anh lại đang cầm nó trong tay. Kì nãy hắn đắc tội lớn với anh rồi.
Nhưng lòng tự tôn của hắn không cho phép hắn chịu thua anh. Hắn chạy nhanh tới định động thủ với anh. Thì bị anh chặn lại. Tay hắn bị hay bẻ ngược về sau làm cho phế.
Xong xuôi, anh cho người xử lý tên đó, rồi quay sang cô, nói:
- Đã dặn em không nói chuyện với người lạ! Nếu không đâu có chuyện này .
- Em xin lỗi Thần, nhưng hình như là anh đang ghen?
Cô vừa tỏ vẻ xin lỗi vừa cố ý trêu anh. Đúng là tiểu yêu tinh mà!
Nhưng anh vẫn không chịu thừa nhận dù cho có bị cô nói trúng tim đen. Nhưng cô vẫn quyết tâm theo anh hỏi cho đến khi nào anh chịu thừa nhận. Đi theo anh đến một góc tối trong bữa tiệc. Tự nhiên anh đè cô vào tường rồi hôn cô thật nồng nhiệt. Như để đánh dấu cô là của riêng anh vậy. Kết thúc nụ hôn anh mới nói:
- Phải, là anh ghen. Lần sau không được làm như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro