Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đó đứng hình mất 5 giây.

"Khụ...cái thơm má này là tặng anh thôi."

Lục Uyển bối rối mím chặt môi nói.

Thật ra cô chưa bao giờ thơm má ai cả, đây là lần đầu tiên cô chủ động thơm má người ta. Không hiểu sao khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt này cô lại như thế nữa. Nhìn thấy Tư Hàn như vậy Lục Uyển không chịu nỗi mà thơm má anh một cái.

Con người Lục Uyển vốn ít kết giao với nam giới, mà nếu có thì cô cũng chỉ đi uống rượu hay đánh nhau với những người khác thôi.

'Chắc mình thấy tiền nên phấn khích quá'

Lục Uyển tự nhủ trong lòng. Đúng thế, cô mới gặp Tư Hàn mà, sao có thể yêu anh nhanh như thế được. Mà chắc trong lòng cô chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi.

Tư Hàn bây giờ mới hoàn hồn lại. Ban nãy thế mà người con gái này lại thơm má anh, điều kiên kị nhất đối với Tư Hàn chính là thơm má hay hôn môi. Vậy mà lúc đó Lục Uyển thơm vào má anh thì anh chỉ muốn ôm cô lại bắt đền cô.

Tư Hàn mặt mày nhăn nhó, cô còn tưởng anh nhăn nhó vì cái thơm má lúc nãy, ai ngờ lời anh thốt ra khiến cô không tài nào hiểu được người đàn ông trước mặt mình.

"Tặng bằng cách này phong phú đấy!"

"Nhưng thơm một má chưa được, cái thẻ đen của tôi chỉ bằng một cái thơm ư?"

Lục Uyển lúc này chỉ muốn tìm một cái hố để chui vào, ai bảo cô tự bày cái trò thơm má anh chứ giờ lại bị bắt thơm tiếp, người đàn ông trước mặt này rõ ràng đang muốn ép chết cô mà.

Suy nghĩ một hồi, Lục Uyển thơm thơm vào cái thẻ đen ở trên tay mình. Cô ôm ôm nó vào ngực mình rồi giả vờ khóc thầm...

"Bé cưng à! vì em nên chị nhất định phải thơm hắn tiếp."

"Chờ chị, xong việc sẽ đưa em đi mua đồ."

"..."

Tư Hàn nhìn cô, lúc này mặt anh đen xì. Hôn thêm một cái khó lắm sao?

Lúc này anh hận không thể đem cái thẻ đen đó mà vứt đi, nghĩ đến những lời cô vừa nói người anh lại nóng như lửa.

"Sao? Không nỡ?"

*Chụt.*

Lục Uyển nhón chân lên rồi thơm chụt lên má Tư Hàn một cái, trong lòng anh giờ đang gào thét mong muốn thời gian ngừng lại. Lúc này Tư Hàn mỉm cười gian xảo nhìn cô, hai mắt chợt lóe lên ý nghĩ gì đó.

"Cô mới hôn 2 cái ở má bên phải thôi, còn phải hôn 2 cái ở má bên trái. Cô nói xem, làm gì cũng phải công bằng chứ?"

"Lỡ sau này cô sinh ra hai đứa con, cô cũng phải đối xử công bằng với chúng nó nên 2 cái má của tôi cũng phải được đối xử như vậy."

"..."

"Cho nên cô phải thơm thêm 2 cái bên này."

Tư Hàn quay sang trái, hai ngón tay anh lại chỉ chỉ ở phía má ngụ ý muốn bảo cô thơm.

Lục Uyển với hai đôi mắt long lanh như muốn khóc. Quả thật tên Tư Hàn này thật gian xảo mà, ấy vậy mà còn bắt bẻ cô được. Vậy để cô chơi lại anh.

Lục Uyển lấy cái thẻ đen ra, cọ cọ vào người anh.

"Tư tổng à, anh hiếp người quá đáng lắm đó...người ta sợ gần chết..."

"Nếu tôi sợ như vậy, vậy tôi đi cho đỡ sợ."

Nói rồi cô lại nhanh chóng đi ra phía cửa...

Rồi rồi, cuối cùng cũng gần đến cửa ra vào rồi. Lục Uyển trong lòng vừa trấn an mình vừa bước ra...chân phải còn chưa bước ra cửa thì bị Tư Hàn níu lại.

Tư Hàn ép cô vào góc tường, thì thầm bên tai Lục Uyển.

"Muốn chạy, cô đừng hòng."

"Cô còn non và xanh lắm!"

Trong lòng Lục Uyển bây giờ như đang rối lên, cái này có phải quá gần không?

Trong 36 kế, chạy là thượng sách mà giờ cô có chạy cũng chạy không được. Người đàn ông này sẽ đuổi theo cô đến cùng cho mà coi.

Lục Uyển chỉ gác những nỗi bất mãn vào trong đáy lòng, nhẹ nhàng hôn lên                         má anh.

*Chụt...*

Tư Hàn khóe môi cong cong, anh cảm thấy rất thỏa mãn. Không hiểu sao anh có ý nghĩ xấu xa, lúc cô định tiếp tục thơm má anh thì bị anh vồ lấy rồi hôn vào miệng cô.

"Ưm."

Bị hôn bất ngờ nhưng Lục Uyển lại không có chút phản bác mà đáp lại anh. Một lúc sau cô mới tỉnh ngộ rồi đẩy anh ra, cô thở dốc.

"Anh..."

"Em cũng đáp lại tôi rồi còn gì?"

"Sao? Khoái khoái chảy nước miếng à?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hài