Chap 6 : Nhà Riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đầy nắng , Triệu Vĩnh Thanh từ sớm đã sắp xếp đồ đạc về quê thăm gia đình. Lần này chắc cậu sẽ ở vài ngày , hôm qua mẹ cậu cứ kể về ba cậu mãi , nói rằng ba cậu rất nhớ cậu . Triệu Vĩnh Thanh biết mục đích thật của ba cậu là gì . Ba cậu muốn cậu về nhanh để đi xem mắt mấy cô con gái mà ông ưng ý.

Cậu nghĩ đến thì thở dài , không bao lâu nữa là cậu ra trường vậy mà đã bắt cậu lập gia đình sớm rồi . Triệu Vĩnh Thanh xách hành lí bước lên xe bus, cậu không thôi nghĩ về cái đêm định mệnh đó , cậu không bao giờ nghĩ mình có thể bị một nam nhân đè dưới thân hành hạ cả đêm như thế , quả thật quá nhục nhã mà .

Sau vài giờ ngồi xe , lưng cậu hơi đau nhức và mỏi . Đến nơi cậu kéo hành lí đi trên con đường quê quen thuộc . Đất đá vẫn còn cằn cõi như thế , đồng ruộng bát ngát lúa xanh chẳng thay đổi gì nhiều .

Ở đầu xóm thì điều đầu tiên cậu chú ý là một chiếc xe hơi sang trọng đậu ở đó . Cậu tưn hỏi xóm cậu có ai vừa mua xe sao ? hay có ai về thăm nhà mà hoành tráng thế này . Cậu nhìn vào trong xe có người tài xế mang áo vest đen như đang đợi ai đó.

Trong khu xóm hầu hết đều làm nông thế này . Tự dưng xuất hiện một chiếc xe hơi đẳng cấp như vậy sẽ được chú ý lắm cho xem . Nhưng cậu không mấy chú ý chỉ nhìn lướt qua rồi đi tiếp. Thấp thoáng xa xa là ngôi nhà màu trắng quen thuộc , cậu như cậu bé chạy ùa đến , gọi to mừng rỡ : " Ba mẹ ơi , con về rồi " .

Triệu Vĩnh Thanh nghĩ đáng lẽ hai người đó sẽ đón cậu ở cửa chứ nhỉ , cậu đã gọi lớn như thế nhưng mà không một tiếng hồi âm . Thấy cửa nhà mở toang , bên trong hình như không có ai , Vĩnh Thanh lo lắng bước vào : " Ba mẹ ? " .

Căn nhà yên tĩnh lạ thường , cậu gọi to : " Ba mẹ ơi Vĩnh Thanh của ba mẹ về rồi đây ! "

Trả lời cậu là một khoảng không im lặng , một ngôi nhà trống không lạnh lẽo , cậu cảm giác có điều gì đó không hay xảy ra . Hay ở sau nhà ? Cậu hoang mang tìm họ khắp nơi nhưng không thấy .

Cậu hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra . Triệu Vĩnh Thanh ngồi xuống ghế suy nghĩ , ba mẹ trước giờ không có chơi trốn tìm với cậu , nếu là đi đâu đó ít nhất cũng phải khoá cửa cẩn thận , nhưng nếu có đi cũng phải thông báo cho cậu một tiếng .

Ngôi nhà không giống như bị trộm đột nhập . Đồ đạc vẫn còn nguyên không có dấu hiệu của một cuộc ẩu đả nào đã diễn ra. Vĩnh Thanh chạy sang nhà hàng xóm hỏi chuyện nhưng họ nói có người đã đưa hai người đi đâu đó.

Triệu Vĩnh Thanh càng hoang mang hơn . Ai đưa họ đi ? Họ đang ở đâu ? Đây có phải là bắt cóc không ? Nhưng ai đâu lại bắt cóc hai người già chứ ? Những câu hỏi chen chúc nhau rối tung hết cả lên trong đầu cậu .

Vĩnh Thanh về nhà ngồi trên ghế suy nghĩ , là ai đưa họ đi ? Cậu định báo cảnh sát thì vô tình nhìn thấy một tờ giấy được để dưới ấm trà của ba cậu.

Đó là một bức thư , trong thư ghi : Muốn gặp được ba mẹ ,hãy trở về thành phố gặp Hồ Tổng , xe đang ở ngoài đợi cậu.

Triệu Vĩnh Thanh hiểu rõ ra sự việc , vô cùng rối bời không biết làm sao . Lập tức chạy ra khỏi nhà, đi đến nơi chiếc xe đang đậu . Thấy cậu trở lại , tài xế mở cửa xe cung kính mời cậu vào ngồi . Vĩnh Thanh ngồi vào , thì ra chiếc xe này là để chở cậu đi cứ tưởng đại gia nào về thăm nhà mà sang trọng thế .

Cậu vò nát tờ giấy trong tay , Hồ Nhất Hùng , lại là Hồ Nhất Hùng , sao hắn cứ bám lấy cậu thế nhỉ ? Cậu đã không muốn gặp lại hà tất phải làm mọi chuyện căng thẳng như thế ? Hắn muốn làm gì cậu nữa đây ?

Vĩnh Thanh thẫn thờ nhìn khung cảnh tẻ nhạt . Cậu thầm suy đoán số phận của mình . Lần trước ở quán bar hắn đã ép cậu một lần , bây giờ là một lần nữa , nhưng lần này sẽ là gì đây .

Tài xế cũng không chú ý đến cậu lắm . Vĩnh Thanh mở điện thoại nhắn tin cho một số điện thoại không có trong danh bạ : " Tây Bắc - 10 giờ , căn nhà hoang ngoại ô - tối nay 9 giờ ". Thấy người nhận đã nhận được tin nhắn cậu lập tức xoá cuộc trò chuyện xem như chưa từng có .

Khi đến nơi cũng đã choạng vạng chiều tối . Căn biệt thự to lớn thắp đèn sáng chói , nguy nga tựa như một toà lâu đài . Cậu nhìn khuôn viên ngoài nhưng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng còn có mấy chiếc xe hơi hàng hiếm đậu san sát nhau , cậu thấy tự khinh trong lòng , nhà giàu như thế lại chơi cái thủ đoạn hèn hạ đó , cậu khinh .

Cậu đứng chờ ở cổng lớn , xa xa một quản gia trông chững chạc mở cổng , đưa tay lịch sự mời cậu vào : " Chào tiên sinh , mời tiên sinh đi lối này "

Vĩnh Thanh đi sau người quản gia : " Đây là nhà riêng của Hồ Tổng sao ? " .

Quản gia cười nhẹ : " Trong mấy căn nhà của ngài thì đây là nơi ngài hay lui tới , cũng có thể nói là nhà riêng " . Quản gia không tiện nói thêm một sự thật cho cậu biết : nơi đây được hắn thường lui tới vì đây là nơi hắn dùng để bao nuôi nhân tình .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro