Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chỉ dành riêng cho chủ tịch của Hàn gia, một cô gái với đôi mắt phượng dài, hẹp màu đỏ, mái tóc đen và nước da trắng. Trên người mặc một bộ đồ công sở màu đen, tôn lên ba vòng chuẩn của cô. Toàn thân toả ra khí chất nữ vương mị hoặc, quyến rũ, làm người khác muốn tới gần nhưng không dám. Trên tay đang cầm ly vermouth lắc nhè nhẹ, nhìn xuống thành phố. Bỗng, một giọng nam trầm ấm vang lên phía sau cánh cửa:
-Thưa chủ tịch đã tới giờ rồi ạ.
Cô không nhìn, chỉ cất giọng nhàn nhạt nói:
-Ân. Lui đi.
Giọng cô trầm, tà mị lại rất dễ nghe. Ai nghe được một lần sẽ không quên được. Thế nhưng cô lại luôn mang theo một hàn khí bức người đến đáng sợ. Nam nhân bên ngoài nghe cô nói mà lạnh cả sống lưng nhưng cũng nghe lời cô xuống trước. Trong phòng chủ tịch, cô nhấm nháp ly vermouth trên tay rồi bỏ xuống. Cô bước ra khỏi phòng và xuống đại sảnh. Trên đường đi, mọi người gặp cô cúi đầu chào, xong lại bàn tán. Cô liếc mắt một cái, họ lạnh run người. Ai nấy chạy đi làm việc của mình.
-Chủ tịch.
Người nam nhân lúc nãy thấy cô thì nghiêng người cung kính chào. Cô bước lên chiếc Audi màu bạc, còn người nam nhân thì ngồi kế cô. Không thể không nói, anh ta là một mĩ nam khó tìm với đôi mắt phượng dài màu hổ phách, mái tóc nâu nhạt. Nước da trắng, nhưng không có cảm giác yếu đuối mà lại là cảm giác thành thục, quyến rũ của đàn ông. Nhưng khi ngồi kế cô thì vẻ đẹp ấy bị lu mờ đáng kể (ren: uầy. Tội nghiệp quá vậy. HTN: đó là đương nhiên. Ren: xuống xuống bay cao quá à. HTN*toả sát khí*: oh~ muốn chết như thế nào đây~. Ren: a! Ta còn việc đi trước bye bye *xách dép chạy*). Đây là thư kí của cô-Cố Minh Triệt. 29 tuổi. Thường thì anh ta rất ít nói, nói chuyện với cô là nhiều nhất. Họ lái xe tới nhà hàng Person alpha thuộc tập đoàn cô. Tới nơi, cô và Cố Minh Triệt đã thấy Hạ chủ tịch và một cô gái đang ngồi nói chuyện vui vẻ. Cô và thư kí của mình bước đến chỗ hai người đó. Hạ chủ tịch đứng lên bắt tay với cô, cười nói:
-Thật hân hạnh khi tôi được hợp tác với Hàn chủ tịch đây.
Cô cất giọng nhàn nhạt, trên mặt thì vẫn là biểu tình lạnh như cũ:
-Hạ chủ tịch khách khí rồi. Cô gái bên cạnh ngài là....
Hạ chủ tịch cười giới thiệu:
-Đây là con gái tôi. Nó tên Hạ Thiên Lam.
Cô quan sát cô gái đối diện. Cô ấy có đôi mắt to màu tím linh động, mái tóc đỏ rực, nước da trắng hồng mềm mịn. Dễ thương lắm! Thú vị thật!. Nhỏ cũng đang đánh giá cô gái trước mắt. Đẹp quá! Đây là điều đầu tiên khi nhỏ nhìn thấy cô. Đôi mắt phượng dài, hẹp màu tím, mái tóc đen nhánh xoã dài, nước da trắng mịn màng. Nhưng lạnh lùng quá! Hạ chủ tịch giới thiệu:
-Đây là chủ tịch Hàn gia. Hàn Thiên Nguyệt. Bây giờ chúng ta cùng ngồi xuống dùng bữa nào.
Mọi người ngồi xuống, trong lúc ăn, cô thì cứ như có như không vô tình nhìn về phía nhỏ. Còn nhỏ thì chỉ chú tâm ăn nên không biết. Bỗng, điện thoại Hà chủ tịch reo lên. Ông xin phép nghe điện thoại. Cùng lúc đó, điện thoại của Cố Minh Triệt cũng reo lên. Anh xin phép ra ngoài nghe máy. Bây giờ chỉ còn lại cô và nhỏ. Cô nhìn nhỏ với đôi mắt ôn nhu hiếm thấy mà ngay cả cô cũng không biết. Nhỏ đang ăn thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Nhỏ ngẩng mặt lên thì thấy cô đang nhìn nhỏ. Nhỏ hỏi:
-Hàn chủ tịch cha tôi đâu rồi?
-Nguyệt - Cô thản nhiên nói.
-Hả!? - Nhỏ không hiểu cô đang muốn nói gì.
- Gọi Nguyệt - Cô lặp lại.
Nhỏ tỏ vẻ không hiểu nói:
-Tôi nghĩ chúng ta không thân như vậy.
Cô nói:
-Sau này sẽ thân.
Nhỏ nghi hoặc nhìn cô:
- Hàn chủ tịch ngài bị người khác đánh tráo phải không?
Cô cười hỏi:
- Tại sao em lại nghĩ thế?
Nhỏ thấy cô cười, nhỏ không kiềm được ngẩn ngơ nói:
-Hàn chủ tịch ngài cười lên thật đẹp!
Nhỏ nói xong, cô chợt khựng lại rồi nở nụ cười hơn nữa nhưng lần này lại mang tính dụ hoặc. Sau đó, cô thành công làm mặt nhỏ nóng lên. Chợt lúc ấy Hạ chủ tịch và Cố Minh Triệt bước vào. Anh nói:
-Chủ tịch công ty có chuyện gấp.
Cô nói với Hạ chủ tịch:
-Xin thứ lỗi công ty tôi có chuyện gấp. Tôi mong chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.
Hạ chủ tịch nói:
-Hàn chủ tịch hợp tác vui vẻ.
Cô bước đi. Khi đi ngang qua nhỏ, cô nói thầm cho nhỏ nghe:
-Cô bé chúng ta sẽ còn gặp lại.
Rồi cứ thế bước ra ngoài. Còn nhỏ thì ngẩn ngơ trước lời nói của cô chi đến khi cha nhỏ gọi. Nhỏ mới tạm thời ngừng suy ngĩ mà theo cha về. Nhỏ và cô không biết chỉ vì cuộc gặp gỡ hôm nay đã khiến cả hai day dưa không dứt cả đời.
Vote và góp ý thêm cho mình nhé.
Arigatou~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro