Đinh Trình Hâm:~phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được anh bế thì im lặng khẽ rúc vào lòng anh tìm hơi ấm.Không hiểu sao bây giờ cậu cảm thấy rất lạnh,người cậu cứ run lên từng đợt,trán bây giờ thấm đẫm mồ hôi.Chiếc áo mỏng manh của cậu vẫn ướt lạnh,người cậu bây giờ đau nhức lạnh ngắt chỉ vì chuyện vừa nãy(một tai họa không lường trước).Bây giờ cậu rất khó chịu.....rất khó chịu.

Anh cũng cảm nhận được sự khó chịu trong người của cậu,cũng biết là cậu đang run.Không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu như vậy tim anh lại nhói đau có khi còn đau hơn cơn đâu mà cậu phải chịu đựng.Lo lắng cho cậu anh chỉ biết bế cậu thật nhanh xuống phòng y tế.

Cậu bây giờ không chịu được nữa rồi cơ thể gần như nhũn ra.Cậu bèn đưa tay lên trước ngực anh xiết chặt áo anh,đầu rúc vào người anh tìm hơi ấm rồi yên vị nằn im hưởng mùi hương quyến rũ hấp dẫn người của anh.(Một cục bông nhỏ đang tham lam hưởng thụ cơ thể anh...)

Anh nhìn cục bông nhỏ đang ngọ nguậy trong lòng mình tìm tòi gì đó làm anh xuýt phải phì cười vì sự khả ái này.
(Lúc nào cũng có thể moe cho được.Đến chịu!!)
Bỗng mọi tầm mắt của anh hướng về chiếc vòng đang được đeo trên bàn tay thon trắng mịn của cậu.Anh nhìn chằm chằm không thôi.Như nhận ra điều gì anh khẽ nhếch môi một cách gian xảo.

Cảm nhận được cái nhìn chằm chằm,cậu khẽ ngẩng lên nhíu mày nhìn anh hỏi:

-Đinh Trình Hâm cậu nhìn cái gì hả??

-Cái vòng này của cậu giống của tôi thật đấy.DCX ai tặng cậu vậy??*ẩn ý*

-Ơ,giống của cậu nhưng không phải của cậu đâu,của một cậu bạn nhỏ tặng tôi đấy nhưng lạ là tên cũng giống cậu🤔.

-Hư_Vòng này là của tôi và cậu cũng là của tôi-Mã Gia Kỳ à.*nghĩ*.

(Mã  Gia Kỳ à em là người khiến anh điên đảo,kiếm tìm,nhớ nhung bao lâu nay.Cuối cùng em lại xuất hiện trong cuộc đời anh làm anh tiếp tục rung động một lần nữa.Mã Gia Kỳ à~trừ tôi không ai có quyền sở hữu em.😏)

Miệng anh nhếch lên một đường cong hoàn hảo đối với những người khác là cuốn hút đối với cậu là một điều gì đó đáng sợ.

Cậu rùng mình quay mặt đi rúc vào con người đầy hơi âm kia-trong lòng anh cậu dường như cảm nhận được mọi sự an toàn,ấm áp đến lạ thường.

___________________________________
                                  Phòng y tế
Phòng y tế trông không,không có một ai.😶😶

Phòng y tế đến cũng đã đến rồi vào thì cũng đã vào rồi vậy mà cậu vẫn bám lấy người anh chưa chịu buông.Anh ôn nhu nhìn tiểu khả ai đang bám lấy người mình nhưng rồi anh cũng đặt cậu xuống giường lấy quần áo mới nhờ người đi mua cho cậu thay(mặc quần áo ướt mãi sẽ ốm nặng đấy!!).

Bị rời khỏi hơi ấm bất chợt như vậy cậu có chút không cam tâm  nhưng rồi vẫn phải cầm quần áo đi thay.

(đừng hỏi Đinh có nhìn con nhà người ta thay quần áo không vì nếu nhìn đã ăn sạch rồi,cậu bây giờ vẫn còn rất rất bình an)

Thay quần áo xong cậu chui tọt lên giường phòng y tế đắp chăn nằm nghỉ.Nhưng người cậu vẫn run cầm cập vì lạnh(đắp chăn rồi vẫn lạnh-thương ghê á).

Anh nhìn cậu tay xiết chặt chăn trước ngực trán mồ hôi đầm đìa quần áo mới bây giờ cũng ướt đẫm mồ hôi...Bước tới bên cậu anh áp trán mình vào trán cậu đo thân nhiệt.

-Nóng quá,sốt cao rồi.

Anh vừa lo lắng cho cậu vừa tức giận căm ghét hành động vu vạ của Ả...

Mắt cậu ứa nước một hàng sương bao phủ.Đôi mắt cậu đỏ hoe

-Trình Hâm khó...khó chịu lắm!!

-Ngoan,ngủ đi,ngủ sẽ đỡ mệt.

-Nhưng...nhưng lạnh không ngủ được.Với...với cả*lí nhí*

-Với cả sao?"nhẹ nhàng"

-Với cả lạ chỗ tôi không quen khó ngủ..."sợ  nữa"

-Sợ gì hửm....

-Sợ....sợ.....um..không nói!!!

-Đừng sợ tôi ở đây với cậu.

Nói rồi anh cởi giày kéo chăn ra lên giường ôm cậu vào lòng:- Thế này ấm chưa hửm...ngủ đi..

-ưm .......mmmm

Cậu vòng tay ôm chặt anh,hít lấy mùi hương rồi khẽ lim dim chìm dần vào sâu trong giấc ngủ.

Anh mỉm cười nhìn cậu.Ngủ cũng có thể đáng yêu như vậy.Anh xoa đầu cậu ngắm nhìn cậu ngủ mãi không biết chán

"Ngoài kia bao nhiêu ồn ào cũng không át được sự yên bình nơi đây"

-ummm....mmmm.....Trình Hâm...

Câu trong cơn mê man bất chợt gọi tên anh làm anh không khỏi bất ngờ

-Đây tôi đây tôi ở đây ngay bên cậu tôi không đi đâu hết.Khó chịu đến vậy sao

Cậu ngày càng sốt cao hơn người cậu nóng ran mồ hôi càng ngày càng ra nhiều.Anh lo lắng không thể bỏ cậu ở lại nhưng không thể không đi tìm người giúp được.Anh lấy máy ra gọi cho bác sĩ

-Alo,chú Vương ạ làm phiền chú một chuyến đến trường học TNT

-Được rồi,chú đến ngay.

Chú Vương bác sĩ trưởng của bệnh viện Đinh thị,bệnh viện này nằm trong top bệnh viện lớn của thế giới.

Trình Hâm:cố chịu nhé chút nữa cậu sẽ đỡ hơn thôi-xoa đầu con người đang trong cơn mê man bên cạnh.

-Sốt cao quá...tí nữa cậu bé mà dậy cháu cho uống thuốc hạ sốt này,rồi ăn chút gì đó khác đỡ.

-Vâng,cảm ơn bác.Bác về làm việc đi ạ,ở đây việc còn lại để cháu tự lo.

Sau khi bác sĩ Vương rời đi anh liền đi mua cho cậu chút đồ ăn vì nãy phần cơm của cậu bị đánh đổ do Ả ta với cả anh thì mới uống thuốc được.

Về phần cậu thì sau khi anh vừa rời đi mua chút đồ ăn thì cậu tỉnh dậy.Dậy cậu không thấy ai,không thấy anh căn phòng trống không một bóng người.Mặt cậu bí xị hờn dỗi.

-Đáng ghét!!Hứ.

'Ào'-mưa rồi,mưa rất to.

Mọi sự hờn dỗi của cậu biến mất thay vào đó là sự sợ hãi.Trời tối sầm lại,những tia chớp thi thoảng lại lóe lên,từng tia sét rạch ngang bầu trời.Khí ẩm của trời mưa làm cậu khó chịu hơn bao giờ hết,người cậu run lên vì lạnh.Bỗng...

-ĐOÀNG....NG....

Một tiếng sấm đáng sợ nổi lên làm con tim bé nhỏ của cậu như muốn rớt ra ngoài.Cậu sợ hãi co rúm người run rẩy.Hai tay bịt chặt tai(cậu sợ tối,sợ sấm và rất sợ một mình)

-Trình Hâm,cậu đâu rồi...cậu đi đâu vậy hả?...híc..híc
-Cậu bảo ở đây với tôi mà....sao cậu bỏ tôi một mình...hức.....hức.

Mã Gia Kỳ khóc rồi,Mã Gia Kỳ khóc thật rồi những giọt nước mắt nóng hổi cứ tuôn trào trên khuôn mặt nhỏ nhắn.Cậu ngày càng sốt cao hơn cậu giờ không điều khiển được bản thân nữa rồi.Cậu rất mệt...thực sự rất mệt...rất muốn lả đi.Cậu bây giờ rất cần có người bên cạnh,cần người hứa ở cạnh là Trình Hâm,muốn hờn dỗi,trách móc anh.

-Khó chịu quá...lạnh.....(Mã Gia Kỳ nói một cách khó khăn)🥺🥺

Trình Hâm vừa đội mưa mua về cho cậu rất nhiều đồ ăn ngon thì thấy cảnh này vội vã chạy lại ôm cậu vào lòng.Cậu có hơi bất ngờ nhưng nhận được mùi hương quen thuộc,sự ấm áp này liền rúc sâu vào.Anh chấn an cậu,khẽ lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu.

Trình Hâm:Ngoan,đừng khóc tôi ở đây...tôi ở đây rồi yên tâm.

Gia Kỳ:cậu....cậu....sao cậu bỏ tôi lại một mình vậy...híc...híc...cậu có biết tôi sợ lắm không hả...

Trình Hâm:Ngoan,tôi xin lỗi..đừng sợ...tôi ở đây rồi...tôi chỉ đi mua cho cậu ít đồ ăn thôi.Đừng sợ_Đừng sợ-Anh xoa đầu cậu ôm cậu để sưởi cho cậu ấm.

Trình Hâm:Người cậu lạnh vậy...sốt cao hơn rồi đây này"cau mày".Chịu khó tôi lấy đồ ăn cho cậu ăn

Gia Kỳ:um...mmm

Anh một tay cầm túi lấy đồ ăn cho cậu một ôm giữ cậu.Anh kéo cậu lên đùi mình kéo chăn lên người cậu để cậu vừa ấm vừa ăn cho dễ hai tay vòng qua ôm chặt cậu vào lòng truyền hơi ấm .Cậu vì nãy chưa ăn xong nên giờ rất đói cậu cắm cúi ăn một cách ngon miệng mặc bản thân đang trên đùi ăn yên vị ngồi ăn một cách tự nhiên.Ăn xong anh lấy cho cậu một hộp sữa uống(chăm lo cho từ A đến Z).Cậu vừa uống sữa vừa say sưa nhìn thân ảnh kia mắt không chớp không rời.

Trình Hâm:nè...cậu uống thuốc đi cho đỡ sốt

Mã Gia Kỳ nhìn nhưng viên thuốc một cách sợ sệt như nhìn thấy quái vật vậy.(Ngoài sợ mấy thứ kia ra cậu còn sợ thuốc nữa hehe)

Gia Kỳ:um..không uống,không muốn uống.

Trình Hâm:uống thì mới khỏi bệnh được chứ không thì ốm nặng hơn đấy.

Gia Kỳ:không....à...à...không muốn...."nhất quyết từ chối".Tôi không nuốt được thuốc đâu với cả đắng lắm.

Trình Hâm nhìn những viên thuốc rồi đặt cậu xuống giường mang chúng đi pha loãng cho một chút đường cho bớt đắng cắm sắn cho cậu một hộp sữa để uống xong thuốc tráng miệng cho bớt đắng.
(chu đáo thế còn gì nữa)

Trình Hâm:ráng uống đi đỡ đắng rồi đấy.

Gia Kỳ:Không uống....không là không...(đối với chuyện gì chứ đối với thuốc thang là cứng cỏi từ chối lắm đấy,nào giờ có ai dụ được cậu uống thuốc đâu.Anh mà cho cậu uống được chắc là thần)

Thấy cậu nhất quyết từ chối như vậy anh uống chén thuốc rồi đến gần đè cậu ra áp lên môi cậu mà truyền thuốc từ miệng mình sang miệng cậu.Cậu bàng hoàng vì hành động của anh nhưng quyết không mở miệng cho anh truyền thuốc qua.Anh cắn nhẹ môi cậu khiến cậu đau mà rên lên một tiếng chớp thời cơ anh hôn cậu một nụ hôn sâu truyền từng chút thuốc sang rồi chặn miệng cậu lại không cậu nhả thuốc ra,cậu buộc phải chịu đựng nuốt thuốc xuống.Anh vẫn lợi dụng mà tiếp tục hôn cậu chiếc lưỡi tinh ranh của anh dây dưa với chiếc lưỡi nhỏ của cậu,anh khuấy động trong miệng cậu một lúc lâu hút hết mật ngọt mà vẫn chưa chịu buông anh chao qua chao lại với chiếc môi nhỏ của cậu khiến nó sưng tấy lên tạo lên những tiếng"chóp chép"nghe mà muốn đỏ mặt.Cậu mặt mày đỏ ửng,nóng ran.Sau cậu hết dưỡng khí vô vỗ ngực anh mãi anh mới luyến tiếc buông ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Cậu được anh buông ra vịn vai anh để vững khó khăn hít từng ngụm không khí.

Trình Hâm:ngốc cậu không biết thở hả"cười nhẹ"
Vậy lần sau tự uống hay để tôi dùng cách này tiếp."gian manh"

Gia Kỳ:Cậu...cậu đáng ghét 😡_Đinh Trình Hâm là đồ đáng ghét.

Trình Hâm:thôi thôi xin lỗi tại cậu không chịu uống thuốc thôi.-xoa giận tiểu bảo bối kia.

Anh lấy sữa cho cậu uống đỡ đắng rồi xoa đầu cục bông nhỏ kia.Trong khi đó cục bông nhỏ của anh vừa uống sữa vừa ngơ ngơ không tin vào hiện thực"nụ hôn đầu của tôi"..."mất rồi ư".."nhanh vậy"
(nụ hôn gìn giữ bao năm vừa 18 tuổi đã bay mất_tiếc quá!!)

Trình Hâm:ngủ một lúc cho khỏe đi tôi ở đây sẽ không đi đâu hết,xíu rồi tôi đưa cậu về nhà.Nói rồi anh ôm cậu vào lòng ngủ cậu thì vẫn đang tiếc nuối nhưng một lúc sau cũng lim dim ngủ yên trong lòng anh.

___________________________________
Do Mã ốm thôi chứ không còn lâu mới lợi dụng vđược nhá.Mã không dễ dụ đâu.

Nói thật chứ tôi ngát lắm vừa sợ ma,sợ tối,sợ sấm,sợ cô đơn nói chung là sợ tất cả cái gì cũng sợ😱😱

Đọc truyện vui vẻ nhá.Tối Hảo

Chap này tui chơi lớn chừi ưi.Chăm chỉ ghia🤣🤣.Dài hông.chap này dài nhất trong may chap tui đăng ó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro