Chương 1 : Một Phần Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Vương Thiên Khải , một người con trai không danh tiếng , không giàu có . Nhưng tôi lại có một cô bạn gái rất xinh đẹp và ngoan hiền. Cô ấy là Ngọc Ngọc.
Tôi gặp cô ấy khi cô ấy là học viên năm nhất , còn tôi lúc đó là học viên năm thứ tư.  Tôi yêu em ấy từ khi nhìn cái lần đầu tiên . Rồi tôi bắt đầu làm quen với em ấy , anh cùng cô ấy cùng nhau đi học chung , về nhà cùng chung một đường . Còn về phần cô , cũng yêu anh từ cái nhìn đầu tiên . Rồi một hôm nọ , tôi đã hẹn em ấy ra công viên. Lúc đó , em ấy mặc một cái yếm thêm với cái áo thun trắng còn đi với đôi giày thể thao đen . Tôi nhìn em đắm đuối , lúc này nhìn em thực sự rất dễ thương .
Tôi đưa em lại một nhà hàng nhỏ và bắt đầu tỏ tình với em ,
     - Ngọc Ngọc à làm bạn gái anh nha
     - Ơ chả phải em là bạn gái của anh sao , em cũng là bạn anh và là con gái nữa thì không phải bạn gái à ?
Tôi đã lấy hết dũng khí của mk để nói ra :
       -Ngọc Ngọc đồng ý là người yêu anh nha !
       - Em đồng ý !
Cô vừa cảm thấy hạnh phúc và xúc động , cô khóc
       - Vương Thiên Khải đáng chết , có biết em đợi câu nói này lâu lắm rồi hay không ?
Anh ngạc nhiên và nực cười
       - Âydo nhóc à , thì ra em cũng yêu anh sao , bảo bối từ giờ anh sẽ bảo vệ em mà . Rồi anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ .
Hai người đang vui vẻ bên nhau thì từ xa có người đang ghen tức , quá ra chính là Âu Diệp Na , cô có tình cảm với anh từ lâu và từ nhỏ cô và anh cũng đã có hôn ước từ lâu nhưng anh thì không yêu cô , anh đơn giản chỉ xem cô là bạn mà thôi .
Còn về Khải và Ngọc đang vui vẻ bên nhau thì bị cô ta chen vào phá đám một cách bất lịch sự
           - Khải a~ đây là ai vậy anh ? ( Diệp Na nói)
Anh chưa kiệp trả lời thì ả lại chen tiếp
           - Chắc bạn là bạn của Thiên Khải rồi , nhìn bạn xinh quá !
Ả cứ nắm tay Khải xà nẹo mà còn dùng cái giọng cực kì nhào nữa , thấy khó chịu Ngọc Ngọc liền lên tiếng :
           - Thế cho hỏi cô là gì của Thiên Khải vậy ?
           - Tôi là hôn thê của anh ấy , chúng tôi có hôn ước từ nhỏ rồi
Anh nghe thế liền lên tiếng quát vào mặt ả :
            - Em bị gì vậy , đúng là chúng ta có hôn ước từ nhỏ nhưng mà anh chi coi em là bạn thôi , đây mới là bạn gái anh
Dường như cô đã hiểu hết mọi chuyện liền nói lai với ả
           - Cô Na gì đó ơi , cô nói mk là vợ sắp cưới của Thiên Khải à , vậy thì coi lại đi nha.
Cô quăng lên vài tấm hình trước mặt ả và anh mặt đó chính là ảnh cô âu yếm với người đàn ông khác , ả thấy thế đã trúng tim đen , tuy là đây là anh ghép nhưng cô không biết rằng ả từng cặp với rất nhiều người đàn ông khác.
Ả thấy thế liền xanh mặt và nói
             - Cô xem chừng tôi đó , hứ ! Rồi bỏ đi
Anh thấy thế liền nói :
             -Âydo bảo bối của anh dữ quá à , mốt hông dám cãi đâu a
             Biết vậy là tốt , hihi
Và thế là tình yêu của chúng tôi bắt đầu từ đây , mặc dù chưa cưới nhau nhưng chúng tôi vẫn sống với nhau chung một mái nhà .
Rồi một ngày nọ cũng như bao ngày khác , tôi chở em ấy về nhà nhưng sao lạ lắm , khuôn mặt của em ấy rất buồn , đúng vậy rất buồn rồi tôi hỏi nhưng em ấy chỉ đáp lại tôi sự im lặng . Tôi càng gặn hỏi thì em ấy càng tức và quát lên
              - Thiên Khải chúng ta chia tay đi
Lúc này em vừa nói vừa rom róm vài giọt nước mắt , tôi nhìn em cười rồi nói
             - Đừng nói giỡn nữa thôi đi ăn cơm đi
             -Tôi không giỡn với anh đâu ,chia tay đi
Lúc này tôi như đứng hình rồi cứ hỏi:
             -Tại sao , anh đã làm gì sai ?
             - Anh chỉ là thằng đi xe đạp, còn tôi cần một người có đầy đủ vật chất có thể lo cho tôi , anh không có khả năng ! Hiểu chưa hả
             - Tôi không ngờ cô lại ham vật chất như vậy
            - Đúng tôi là như vậy đó
            - Tôi sẽ rời khỏi đây
Lúc này , nước mắt đã không cầm nỗi trên khuôn mặt đó đã lăn xuống hàng mi nhoẹ lệ đó , khoảng 30 phút sau tôi thấy em đi ra chiếc xe hơi đen bóng đó , nhìn kĩ lại thấy rất quen , quá ra là thằng bạn tri kỉ của em Dương Anh Khôi
            - Sao cậu lai chia tay với anh ấy
            -Mẹ anh bảo rằng nếu lấy tớ anh ấy sẽ không có tương lai , tớ vì nghĩ hic cho anh ấy nên mới làm vậy . Cô vừa nói vừa khóc và lúc này ông trời cũng đã đỗ cơn mưa , cơn mưa giống như khóc thương cho số phận của họ
Còn về anh , cứ chạy mãi cho đến khi kiệt sức rồi hét lên
           -Ngọc Ngọc tôi hận em , tôi sẽ cho em thấy tôi Thiên Khải không phải là của ngày xưa nữa , hãy chờ đó tôi hận em
               ------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  Phút chốc đã 5 năm
END THE.
Đọc rồi cho em xin ý kiến ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaitywang