Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi VSCN xong, như thường lệ là một màn tự kỉ một mình trong gương:
-ôi Luhan ơi, sao mà sắc đẹp của mày lại tuyệt vời đến như thế!
...................(còn nhiều nhiều nũa, mí pn tự pịa nka ^^)
Sau một màn tự kỉ, cuối cùng bé Lu cũng chịu thò đầu xuống lầu để ăn sáng.
-Buổi sáng vui vẻ! bác Lee- cậu vui vẻ nói
-Vâng! buổi sáng tốt lành thưa phu nhân!- ông bác quản gia đáp lại
Cậu bước vào bàn ăn
-Ôi! toàn những món cháu thích. cảm ơn bác vì đã chuẩn bị phần ăn sáng tuyệt vời này cho cháu ạ!- cậu cười híp mắt.
- À! những món này đều do ông chủ đã dặn dò chúng tôi nấu đấy ạ. ông ấy còn bảo phu nhân không được khỏe nên càng phải tẩm bổ cho phu nhân!
-Ra là vậy- cậu nghe bác quản gia nói thì trong lòng dâng lên một nỗi xúc động.
Cậu bắt đầu ăn
-----------"Ta là dải phân cách"---------
Ăn xong, cậu đứng dậy ra ghế sofa ngồi và nghĩ ngợi lung tung gì đó. Nói thật thì ở nhà một mình chán vô cùng. Bình thường bây giờ là cậu đã yên vị trong lòng của Sehun và nằm ăn trái cây, rồi hắn và cậu cùng nhau chơi đùa hay ra vườn...Mà bây giờ thì hắn đi làm rồi, còn một mình cậu ở nhà chán ơi là chán. Nghĩ được một lúc cậu quyết định đi ra vườn để hít thở không khí.
------Ngoài vườn
Sân vườn này rộng khoảng 10.000 m2 (chém chút ^^) với rất nhiều loại hoa khác nhau, người thường vào đây thì sẽ rất dễ bị lạc và kể cả cậu cũng vậy. Cái hồi mà cậu mới được Sehun đưa về đây thì cậu có đi lạc một lần, tới nỗi Sehun phải mở camera lên để xem cậu ở đâu. Nhớ lại cảnh đó cậu thấy vui vui mà sợ sợ.
Trong vườn bố trí có ghế đá và xích đu, cậu lựa cho mình mộ cái xích đu bên cạnh khóm hoa tú cầu tím. Khóm hoa này là do cậu và hắn trồng.
Cậu đưa đẩy nhẹ chiếc xích đu, vừa hít thở không khí trong lành xen lẫn hương hoa, vừa cảm nhận từng hơi sương ẩm ướt.
Được một lát thì cậu thấy chán nên đi vào.
---------------------------------------

end chap 3

sao pùn dữ vại!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro