Chương VIII: See You Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người lẫn vệ sĩ đều đồng loạt ngạc nhiên nhìn bà phu nhân chạc tuổi đang ôm chồng mình

_Nhìn cái gì??? - Lão đại đại nhân khó chịu lên tiếng xỉa xói, trách mắng người khác

_Con dâu??? - Mắt người nào  người nấy giãn căng ra, não hoàn toàn trống rỗng

Mika phu nhân lúc này mới bỏ người chồng của mình ra mà quay mặt về phía những con người đầu to óc trái nho kia

_Fullbuster có hôn ước với Lockser nhớ chưa Rina - Mika tỷ tỷ cố ý nêu cả ba đời dòng tộc của người ta ra mà nói

_Hôn ước á hả???  - Bà Rina thốt hoảng kêu lên, não không ngưng ra công suất hoạt động hết tối đa

Hết câu nói của bà là toàn thảy mọi vật xung quanh im lặng bất chợt, mọi người đều hướng mắt về bà chờ kết quả

A!!! Chính là từ khi nhóc Juvia nhà bà sinh ra thì y như rằng bà Mika kim thân của bà mắt sáng như sao, cứ luôn luôn miệng nhắc tới cái hôn ước quái dị kia mặc cho tụi nó nhỏ hay lớn vẫn làm tất

Bà ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, chỉ là hôn ước thôi mà cái bà kim bạn thân kia nhớ dai quá thể, bà bây giờ chỉ có con gái là nhất, hôn ước chỉ hứa cho qua loa

_Hôn ước khi mới sinh á??? - Bà ngẫm nghĩ được một lúc lâu thì thốt lên câu, tay chỉ chỉ vào hai đứa nhỏ sáng nắng chiều giông

Bà Mika lúc này mắt sáng còn hơn sao, việc giữ hình tượng của bậc tiên sinh bị bà dẹp qua một bên, lúc này chỉ nghĩ tới việc nhóc con bánh bao kia là con dâu tương lại của mình

Cảm giác sướng đến run người ai hiều thấu???..…

_Chính là cái đó!!! - Bà như nhớ được gì đó, ho vài cái nghiêm chỉnh mà nói

Bọn nhỏ kế bên bà được một phen cười sặc sụa nhưng cái liếc của lão gia làm cho không rét mà run giữ dội

_Chuyện đó là của tương lai, bà yên tâm, chúng nó 18 tuổi ta chính thức kết sui gia

Rina tỷ tỷ lòng râm rang vui sướng, bà cuối cùng cũng thấy được con bà, cuối cùng cũng gạp được, chuyện hôn sự cứ để mai sau mà tính

Cả tầng hầm của toà lâu đài vốn yên ắng, nay được dịp như thế kia mà vui vẻ siết bao

_Giờ không còn sớm, ta lên ăn cơm thôi!!! - Bà Rina phu nhân vui vẻ mời gọi mọi người, thân người cao quý quay gót nắm tay bánh bao bước đi

Mọi người xung quanh bây giờ mới phát ra tiếng "Ọt....ọt" trong bụng của mình, vui vẻ theo gót bà lên nhà trên

Đi mãi mới tới được, nhà mẹ của nhóc rộng kinh hồn, tầng hầm gara rộng gấp mấy lần gara của anh, đi nhanh thì thoát khỏi, không thì lạc như chơi

Nhóc đi đến cả vả mồ hôi, chân hơi khụy xuống mà thở dốc, mồ hôi của nhóc theo gương mặt hoàn mĩ mà chảy dài xuống khiến người đứng bên cạnh không khỏi thương

_Nhóc con!!! - Anh liếc mắt băng lạnh lẽo qua nhìn nhóc, trong mắt băng của anh có chút quan tâm, có chút sủng nịnh và có chút đau lòng

Nhóc ngước mặt lên nhìn anh, mệt muốn đứt cả hơi ra mà anh ta còn muốn đôi co với mình hay sao cơ chứ???

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy xuống theo gương mặt trái xoan, hơi thở có chút gấp rút, mắt cụp xuống từ từ lấy lại, dưỡng khí

Ưỡn cả người lùn 1m70 ra, tay lau lau mồ hôi trên trán rộng, thở hắt một cái ra mà nhìn anh!!

_Mệt??? - Anh nhìn hành động từ nảy tới giờ, câu hỏi nãy tới giờ vẫn chưa câu trả lời, hắc tuyến theo đó mà bùng nổ

_Ơ...hả...à...ừ??? - Nhóc con tóc xoăn luống ca luống cuống, mắt trời không ngừng chuyển động, thâm tâm tự hỏi "Anh ta điên hả trời, hôn nay có hứng hỏi thăm mình á??? "

Nhóc con đứng sững người, mắt đao đáo nhìn anh như người lạ, mồ hôi vì trời nóng mà lần nữa nhễ nhại trên mặt

Cả thân người to lớn kia sắp lại gần nhóc, chắn cả tầm nhìn vốn đã hạn hẹp

Tay rắn chắc đưa vòng qua eo kéo con nhóc lùn tịt kia vào lòng, tay còn tay không ngừng lau mồ hôi trên gương mặt kia

_Anh...??? - Nhóc Juvia hốt hốt hoảng hoảng lo sợ nhìn anh, mắt trời khẽ giật mạnh

_Sao??? - Anh vẫn cứ lau mồ hôi cho nhóc, miệng không lạnh không nhạt phun ra một chữ

Hình ảnh nam thần lo lắng cho tiểu thiên sứ được lọt vào mắt xanh của những con người sến súa chảy nước kia, mắt người nào người nấy sáng như sao trời!!

_a...mọi người đang nhìn!!! - Nhóc con Juvia thẹn thẹn thùng thùng núp mặt vào trong lòng ngực rắn chắc của anh, tay theo đó cũng vô thức ôm anh lại

Anh đảo mắt qua bọn họ, mặc người lớn anh cũng không nể tình, dám làm tiểu bảo bối sợ, dù là Tổng thống anh cũng giết không nương

_Còn nhìn??? - Giọng anh tựa hồ băng lạnh chảy ra, mắt băng không lườm không nguýp dù chỉ một cái

A!!! Trời hôm nay không lạnh, không nóng mà sao cảm thấy rét đến run người thế này???

Con tên hung thân độc ác kia chỉ vì bảo vệ tiểu thiên sứ thôi mà cũng mặc ba má mình luôn là sao cơ chứ??

_Vào nhà ăn thôi, còn nhìn nữa không chừng bị móc mắt ra cũng chẳng chừng - Lucy vẫy vẫy tay bảo, ngôn từ không ngừng châm biếm anh

Bọn họ cũng được phen nhịn cười, lũ lượt nhau đi vào nhà cho hai đứa trẻ nó tình cảm

Juvia thẹn quá hoá giận, mắt trời phừng phừng sát khí nhìn anh, ủy khuất nhìn gương mặt nam thần vẫn đang điềm nhiêm kia!!

Lợi dụng được thời cơ tay anh thả lỏng, nhóc đẩy anh ra, mắt ủy ủy khuất khuất nhìn anh, đã vậy còn đạp vào chân anh nữa chứ

Anh ngước mặt lên nhìn nhóc, mắt băng khó hiểu ra mặt mà nhìn, gì nữa đây??? Định ăn vạ ngoài này chắc???

_Gì??? - Mắt băng dò xét

_Hả??? - Mắt trời lườm nguýt

_Chuyện??? - Anh khó chịu

_Sao??? - Nhóc bực nhọc

_Chuyện??? - Anh găng tiếng

_Gì??? - Nhóc đáp nhẹ

Bọn người sến súa nấp sau cánh cửa rình mò, sóng lưng có cảm giác lạnh lẽo, hai đứa nhỏ đấu tranh bằng một chữ thôi á !!!

Lucy với Levy đứng đó nhìn Juvia mà cảm thán, nhóc con đó lợi hại quá, cả hung thân mà còn nói chuyện vậy, nhìn cũng biết Gray hung thần kia sủng nịch nhóc con này tới tận trời rồi!!!

_Nhìn gì??? - Anh khó chịu lên tiếng, bọn họ cứ phải bám riết hay sao chứ

Bọn họ cà cuốn cà quít chạy tán loạn xuống nhà bếp, mắt anh tinh đến thế sao chứ, núp như vậy mà còn thế sao???

Bọn họ cứ như vậy mà ngồi xem nay xem nọ, thời gian cứ thế trôi qua như một cơn lốc và cũng tới ngày họ phải tạm biệt nhau rồi!!

Mắt nhóc nhìn mẹ mình, tám phần ủy khuất, hai phần buồn bã nhìn mẹ mình, tất cả là tại tên Gray bát đản kia, đáng hôm nay bữa cuối ở lại chơi với mẹ mỹ nhân mà bị lôi cổ về nhà, con mẹ nó ủy khuất quá

_Mẹ mỹ nhân a~~~… - Nhóc lăn xăn chạy, lon ton tới chỗ mẹ mình, giọng ủy khuất mếu máo

_Đây đây cô nương - Rina phu nhân ôn nhu mỉm cười, bà không cản được cái tên hung thần kia nhưng bà muốn nhóc con bà vui

Nhóc ôm chầm lấy mẹ mình, vụi vụi đầu vào người bà, tóc xanh xoăn nhẹ ngoe nguẩy

Mắt băng tựa hồ yên lặng nhưng đừng nghĩ như vậy thì anh không làm được gì nhé!!!

Anh cứ đứng lặng ở đó, mắt băng lặng im quan sát thân hình nhỏ lăn xăn kia, khoé miệng khẽ nhếch lên rồi hạ xuống như một cơn lốc nhỏ

Natsu kim bạn thân của anh lặng người, đúng là bạn thân của Gray nhưng chưa bao giờ cậu thấy anh cười dù là chuyện vui hay chuyện hài, hoạt động với nhau trong bang gần mấy năm trời đây là lần đầu thấy anh cười nhẹ như thế, trong khoảng khắc nhỏ điện thoại con thỏ chụp cái "Tách...!!" và lưu về bộ nhớ

Anh bước lại gần nhóc, tay rắn chắc vịnh đầu nhỏ kéo đi, mắt băng khẽ lườm bà

_Chúng con về - Anh cuối đầu, tay cầm tay nhóc kéo đi nhưng không quên kéo luôn chiếc vali nhỏ màu xanh của nhóc

Bị túm đầu, đã vậy còn bị kéo đi bất ngờ, nhóc chỉ có thể nghệch mặt ra mà đi theo anh, sau vài phút định thần lại thì đã bị đẩy vào trong xe ngồi rồi

Mắt nhóc ủy khuất nhìn anh vào ghế lái rồi, cấm chiếc chìa khoá có hình móc khóa gậy thần chết kế bên vào trong chỗ khởi động xe, anh gồ máy, phóng xe ra khỏi tầng hầm gara lớn

Chiếc xe BMW đen mới toanh của anh thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối rồi tiến thẳng ra ánh sáng của mặt trời

Xe lao nhanh ra khỏi cổng rồi hoà vào trong làn xe của đường cao tốc rộng lớn

Anh nhanh chóng phóng xe nhanh về phía Tây của thành phố, toà lâu đài mang kiến trúc của phương Tây thoắt ẩn thoắt hiện sau những cây phượng, bạch đàn to lớn sừng sững

Chiếc BMW dừng lại, anh mở cửa xe bước ra, anh nhanh chóng bế xốc nhóc lên rồi thảy chiếc chìa khóa lại cho tên gác vệ

_Thả ra - Nhóc con bị, bế xốc liê tục giẫy giụa trên vai anh, miệng la hét ầm trời

_Yên!!! - Anh lạnh nhạt buông một câu rồi đi, vào tròn toà lâu đài nguy Nga kia

Và hôm đó là ngày "01/12/XXVI.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro