Chương XII: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc vào bang cũng đã được gần 2 tuần lễ rồi mà cho đến nay cái tên sắc lang hung thần kia vẫn không có động tĩnh gì là cho nhóc đi làm nhiệm vụ mới, tối ngày lanh quanh trong bang chán muốn chết đi được ân~~

_Đi làm nhiệm vụ đi Ca - Nhóc níu níu tay anh, mỏ chu chu ra nỉ non xin xỏ

Thân lớn ngồi bất động ở trên ghế, tay lật lật tờ báo xem, phớt lờ con nhóc nào đó đang nỉ non xin xỏ mình!!!

Thân nhỏ bực bội, tay cũng theo đó mà níu níu Áo anh mạnh hơn nhưng gần như bất lực

_Ca à~~~ - Miệng nhỏ chu ra, mắt nheo nheo lại, cặp lông mày thanh liễu nhăn nhó gần như chạm vào nhau

_Gì??? - Anh ngồi đó những chăm chăm vào tờ báo, xem lời nhóc như gió thoảng mây bay

_Làm nhiệm vụ đi ca!!! - Mặt dày nỉ non van nài, tay kéo kéo ống tay Áo của anh

Vẫn mặt liệt làm ngơ, tay vẫn không ngừng lật tớ báo, dường như rất chăm chú

Nhóc con tóc trời phụng phịu chán nản, không vòi được thì ta tự đi làm một mình!!!

Toan đứng dậy thì nghe âm thanh lạnh buốt phía sau vàng vọng, chân nhóc khựng lại, cứng đờ....

_Chờ đó!!! - Thân lớn đặt tờ báo xuống bàn tròn, đứng bậc dậy phủi phủi người rồi tiến về phía thân nhỏ đang đứng trôn chân

Anh như con gió thoắt ẩn thoắt hiện đã kề bên nhóc, tau nắm chặt lấy tay nhóc kéo đi

Người kia lúc đầu chẳng hiểu gì cả??? Mặt cứ nghệt ra như thế, mặc bị kéo đi

Anh kéo nhanh nhóc xuống dưới tầng hầm lấy chiếc Lamborghini aventador màu đen bóng của mình, khởi động mở khoá rồi nhét nhóc vào trong, thân ảnh lớn cũng di chuyển qua phía ghế lái mà ngồi vào, tay cấm chiếc chìa khoá vào ổ rồi khởi động xe chiếc vụt lên khỏi tầng hầm tối

Không khí trong xe im phăng phắc, một tiếng động cũng có thể nhận ra được

Nhóc ta hôm nay ngoan hiền được như vậy là nhờ chiếc điện thoại mới ngồi nghịch nghịch chứ không chẳng ai yên nổi

_Ta làm nhiệm vụ gì vậy Ca??? - Nhóc vừa ngồi vừa bấm lia bấm lịa chiếc điện thoại cảm ứng, mắt vẫn không liếc anh dù một cái cũng chẳng có

Cái con người mãi mê tập trung lái xe kia bị làm phiền nên sinh ra phát bực, mặt liệt không trả lời nhóc

Dường như cảm thấy hôm nay chính mình bị cái ông anh hảo soái kia bán bơ quá nhiều chăng?
Nhóc không thèm nói nữa, ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn cứ chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại – Mà hình như nhóc con đang xem ai đó nhảy nhảy gì đó thì phải ngoa~~~…

Theo như lịch trình học tập của nhóc thì nội trong tuần tới nữa chính là ngày nhóc biểu diễn trước toàn trường cùng ba cái con người vô tư vô lại kia... Mà cũng phải thôi, ai bảo nhóc ta nhận phần trách nhiệm về vụ nhảy nhót cho nhóm cơ chứ!!!

Giờ khổ là phải, nếu mà dự án này của nhóc thành công thì không chừng được đi biểu diễn học vào công ti Profecmace không chừng đấy!!!

Đang mãi mê nhìn vào màn hình mà nhóc con chẳng để ý rằng chiếc xe thể thao đáng kính của anh đã phăng gấp, đậu trước nơi nhiệm vụ đầu tiên rồi

Đầu trời đập cái cốp vào chiếc điện thoại OppoPlus, lúc này thì con người đó mới chịu chú ý

Đây là đâu??? Đó chính là câu nói đầu tiên của nhóc khi mới bước ra khỏi chiếc Lamborghini aventador bóng loáng của anh

_Đây là hang ổ của Bạch thiếu, một trong những đường dây buông ma túy lớn nhất của Tokyo hiện nay

Anh thao thao bất tuyệt nói, mắt vẫn không ngừng chăm chú nơi tầng cao nhất

Vội vội vàng vàng lấy trong xe ra chiếc súng lục có khả năng bắn ở khoảng cách xa nhất, đạn được nạp hơn 100 nồng!!!

Bên thân là con dao găm với trọng lượng chỉ có 5gam, với thanh dao sắc bén, chỉ cần xẹt qua một đường liền bị rách tới tận xương tận thịt

_Trong đó có tới Tổng cộng 50 tên, gồm: 25 tên cấp D, 10 tên cấp C yếu kém, cộng thêm 10 tên thuộc hạ cấp B và cả bọn hay đi kè kè với Bạch thiếu gồm tất cả là 5 tên cuối cùng cấp A

_Chỉ là bọn Tép riu!!! - Anh nhếch môi hứng thú, đúng dậy tiến lên về phía hang ổ của Bạch thiếu

Nhóc con vừa quan sát toàn bộ hang ổ, tay vẫn không ngừng gõ gõ trên bàn phím laptop, dường như đang phá vỡ gì đó

Chính xác là như vậy!!! Nhóc ta đang giải mã tất cả các thiết bị theo dõi trong hang ổ bọn chúng

"Tít...tít..!!" chính là tiếng chiếc laptop vang ra, mật mã dường như bị xoá bỏ, trong vòng 30 phút không thoát ra khỏi, sẽ bị biến thành tro bụi

Thân nhỏ đứng dậy phủi phủi quần Áo sạch sẽ, cất đi chiếc laptop của mình vào chiếc xe thể thao của anh, sau đó cùng bước nhanh đến chỗ anh

Một cao một nhỏ cùng sánh bước vào bên trong hang ổ của bọn ma túy buôn người

Cả hai cùng nhau tiến vào sâu bên trong hang ổ, quẹo qua phía bên phải chính là nơi mà chế tạo ma túy nhái của Bạch thiếu, bọn cấp D kém cỏi tụ tập

Nhóc bước vào trong, súng lục gương cao lên chỉa thẳng về phía bọn chúng, trong nháy mắt không một tiếng động vang chỉ thấy chực chờ trước mắt chính là xác chết 25 tên cấp D nằm dưới sàn lạnh, máu tươi lênh láng!!!

Song song đó chính là bọn cấp C đứng trước của phòng họp hay được gọi chính là canh chừng nơi phòng chính của Bạch thiếu, bọn Áo đen phiền phức!!!!

Nhóc cùng anh nhẹ nhàng bước vào, chưa đầy đến nửa giây, xác chết đã nằm rải rác dưới sàn, đặc biệt nhất chính là bọn họ người không ra người, quỷ không ra quỷ, não bộ bị bắn tung toé ra ngoài, mắt bị văng ra trên sàn, nát bét đến phát hoảng, tay chân rả rời thành từng mảnh, nhìn thật chướng mắt, tanh nồng

Tiếp đến chính là nơi phòng chính, lầu ba – Nơi quan trọng của Bạch thiếu, mà dường như bọn thuộc hạ kia như nghe được tiến động, kéo lượt kéo bầy cùng Bạch thiếu xuống nơi lầu hai, cả đôi bên gần như chạm mặt

_Các ngươi là ai??? - Hắn ta mắt trừng lên, miệng quát tháo lên dữ tợn

_Ôi dào ôi dào, Bạch thiếu Ni hão~~ !!! - Nhóc con lém la lém lỉnh nghệch mặt nhìn hắn, mắt thiếu điều muốn bắn ra tia lửa, lòng lại nghĩ mình gây ra tiếng động mạnh lắm sao???

Đôi mắt Bạch thiếu trừng lớn lên, mắt thiếu điều muốn nhảy ra khỏi tròng, tay nắm chặt thành quyền, máu nóng dồn đến tận não bộ

Chưa kịp động thủ, súng lục đã gương lên trước mắt hắn, nhắm thẳng đến hồng tâm là bộ não mà anh chỉ bảo

Viên đan được lên nồng, chỉ cần bóp còi, đạn lập tức sẽ ghim thẳng vào hồng tâm – Viên đạn với kích thước nhỏ hơn hạt cát, nhưng đừng gì nhỏ mà coi thường, sức mạnh hơn cả tuyệt vời, viên đạn ghim vào hồng tâm chính là lúc mà não bộ như bị cả dung nham đốt cháy, thiêu rụi cả não cầu con người

Và bây giờ cái loại đạn có một không hai do chính tay nhóc chế tạo cuối cùng cũng có vật thí nghiệm thích đáng

"Đoàng....!!!" Bạch thiếu chưa kịp ú ớ vài lời đã im bặt mà ngã xuống đất, não bộ chưa đầy một giây đã nổ tung, càu não bị thiêu rụi đến kinh hoàng, mắt thì đã bị nát bét do bị dẫm nát, máu chảy đầy cả một sàn rộng lớn

Bọn đàn em của hanes nhìn thấy lão đại bị bắn liền gương súng chĩa về phía nhóc, súng chưa kịp lên nồng đã bị văng ra xa, thân chủ thì nẳm sõng soài trên nền gạch, máu be bét đến kinh tởm

Nhóc gương súng về phía cửa sổ với chiếc kính cường lực dường như bị thiêu rụi hoàn toàn, tay nắm tay, nhóc kéo anh nhảy qua chiếc cửa sổ, cả hai lơ lửng trong không trung!!!

Anh như có siêu năng lực, trong không trung cũng có thể điều khiển chiếc xe, cả hai dương như bị không khí đè nặng trịch, rơi tự do trong không khí rớt đến mức mông ê tê liệt, đau chết đi được!!!
Cả hai như đổi chỗ cho nhau vậy và hình như có gì đó rất sai lầm chính là anh giao cho nhóc chiếc chìa khoá xe, miệng đào nhoẻn cười lộ răng hổ xinh

_Về nhà thôi nào, lét gấuuu!!!

_Háhá!!!!

Anh thả người về phía sau, mắt nhắm lại, chiếc xe thể thao lăn bánh, hang ổ hôi hám kia nổ tung, lửa đang dần thiêu rụi của nơi đó, mà theo anh biết thì nhiệm vụ hoàn thành hơi sớm nhỉ!!!! ....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro