Chương XIV: Ca Rất Hảo Soái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc con suốt buổi chỉ biết bó gối ngồi một đống ở phía tường khuất nắng, vẻ mặt âm u đến đáng sợ!!!

_Juvia... Rốt cuộc cậu buồn cái gì thế hả??? - Lucy cáu quắc, quát ầm lên

_Ư...hức hức...Tớ xin lỗi!!! - Cuối cùng là chịu không nổi mới giọt ngắn giọt dài ủy khuất rên lên

Cái quái gì thế này??? Chưa đán mà khóc lóc than thở cái gì kia chứ

Còn cái tên cao lềnh kềnh kia nữa, tự nhiên giở chứng tức giận bỏ đi, làm con người ta khóc, một mặt chẳng thấy đâu!!

Cư nhiên lại đi rất nhanh bồng nhóc con đi mất hút, xem bọn này là không khí sao???

Nhóc ở trên vai anh cứ khóc miết, nước mắt thật lợi hại, ướt đến nữa vai Áo anh rồi

Anh như gió đi thawngt vào phòng, mạnh bạo ném thẳng nhóc xuống giường, mặt dày đè lên trên hỏi tội

_Còn dám làm thế??? - Giọng lạnh giọng nhạt lên tiếng, mặt liệt vô cảm

_Ư...hức...hức!!! - Không nói không rằng cứ nằm đó ư ử khóc miết

_Được, em khóc tôi liền cho khóc cả đêm!!! - Mắt băng giận dữ hiện ra tia máu, hùng hồ quẳng nhóc ra ngoài

Ai da!!! Định vào là sẽ dỗ dành con người ta nhưng cái tính nóng lại phá hỏng mọi chuyện

Cái con người vừa hùng hùng hổ hổ mở cửa ra nhìn con người vừa bị quăng vẫn ngồi bẹp dưới sàn, nước mắt ngừng rơi hẵn, mắt đang tròn xoe nhìn người vừa mở cửa

Mắt trời như một thứ vũ khí lợi hại, chỉ cần long lanh lóng lánh một chút rằng có thể trở thành vũ khí dụ ngọt người khác

Hiện giờ nhóc gương mắt trời long lanh ánh sao nhìn anh, tay dang ra muốn anh bế bế...

Hiểu được con nhóc kia lại sắp bày ra trò nghịch ngợm gì nhưng hành động lại trái ngược một đằng một nẻo với lời suy nghĩ

Anh cũng giơ tay ra bế nhóc lên, cưng chiều sủng nịch vỗ về lưng nhóc, ấm áp lạ thường

_Ca!!! - Nhóc con sung sướng đang được vỗ về bỗng lên tiếng, tay siết chặt cổ anh hơn

Không nói không rằng, mặt dày vẫn im lặng vỗ về nhóc, không thèm trả lời

_Ca thật Hảo soái á nha!!!! - Nhóc con sủng nịnh khen ngợi anh, đầu xanh chui rúc vào hõm cổ anh bật cười

Vầng trăng đêm nay không sáng chỉ có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh hạnh phúc đến cỡ nào!!

Anh bế bồng ôm nhóc con quay lưng đi vào phòng ngủ, bọn kia cũng được quản gia Nhị Viên sắp xếp phòng ở...

Đặt nhẹ nhóc xuống giường, anh nhẹ nhàng lấy chăn đắp lại, ngả lưng nằm xuống kế bên nhóc, mắt băng cao lãnh nhắm nghiền..
Đêm nay có lẽ rất lạnh, tuyết vẫn rơi dày ngoài trời nhưng toàn lâu đài phía Tây lại ấm áp dịu kì, sưởi ấm nhiều trái tim nhỏ

Trời tối rất mau mà sáng cũng rất mau!!!!

Hai cái con người kia ngủ rất nhìn rất ngon lành nhá

Mặt trời đã mọc lên tới đỉnh Đông rồi, mà cho dù có họ cũng sẽ chẳng ngó ngàng tới mà vẫn sẽ ôm nhau ngủ thẳng cẳng thôi

Anh là cái con người đúng giờ đúng giấc, không dậy muộn cũng chẳng dậy sớm, nay có cục bánh bao tròn trong lòng liền thẳng cẳng ngủ tới trưa!!!

Cái cục bánh bao tròn trong lòng anh chẳng có gì để tả ngoài nét mặt thiên sứ khi ngủ

Cái con người to lớn kia mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn sang đồng hồ phía bên cạnh cũng chẳng có một chút biểu cảm!!!

Bỏ con người trong lòng ra mà đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thân thể, cuộn tròn cục bánh bao nhỏ trong lớp chăn dày

Thân nhỏ trong chăn bắt đầu cựa quậy, thật là khó chịu khi vừa lạnh vừa nóng thế này ân~~

_A...nóng quá đi!!!! - Nhóc con sau một hồi lăn lộn thì liền gồi bật dậy la hét

_Im lặng xem nào!!! - Anh từ trong phòng tắm đi ra, trên thân độc nhất chiếc quần sọt tới đùi, thân trên lộ cơ ngực rắn chắc, cùng với sáu múi vạm vỡ

Vừa lau đầu vừa la hét, mặt anh còn đen hơn cả đít nồi...

Nhóc bị la cho một tăng liền im hơi lặng tiếng, lăn tròn cuộn mình trong lớp chăn dày

_Mau dậy ăn sáng!!! - Anh khó chịu lên tiếng, sắc mặt lạnh băng vẫn không đổi

Bước từ trên giường bước xuống, mặt mũi ỉu xìu, như là bánh bao vừa nhúng nước liền bị banh chành cả ra !!!

Lết thân xác vào trong phòng tắm liền thấy cây bàn chải đánh răng được anh cho kem lên sẵn liền nhăn răng cười, Ca của nhóc luôn chu đáo như vậy!!!

_Mau lẹ nào!!! - Anh bên ngoài hối hả, tay thuận tiện móc đồ lên cửa cho nhóc

Tay nhỏ từ trong phòng tắm thò ra, chụp lấy bộ đồ trên cửa rồi chui lại vào trong

Nhóc con sau một hồi ở trong đó để làm việc cá nhân liền đi ra, trên thân là bộ đồ anh chọn

Mà tên đã đi mất dạng nào đó luôn chọn cho nhóc những bộ đồ hệt như bộ đồ tên đó mặc, như đồ đôi với nhau!!

Lon ta lo ton chạy xuống phòng ăn với mọi người, khuôn mặt dễ thương xinh xăn tươi cười rạng rỡ hoa mai

Cái chân bông gân hôm qua đã nhanh chóng lành lại, hồi phục theo thời gian nhờ thuốc bình phục nhanh mà Natsu Ca Ca đã thoa lên cho nhóc

_Mama sớm, Papa sớm...!! - Nhóc con vui cười rạng rỡ chào hai vị bậc trưởng trong nhà

_Juvia, sớm!!! - Hai vị bậc trưởng nọ cũng vui vẻ chào lại

Vẫn như vậy!!! Quên luôn cả sự hiện diện của anh trong căn nhà này, vẫn vui vẻ chào mọi người, bơ đi anh mà sống, vẫn vào chỗ ngồi ăn sáng bình thường, bỏ mặc anh tủi thân nơi bàn lớn, vẫn như vật bỏ rơi anh mày sao, con nhóc kia???

Cũng quá quen với cái việc nhóc con kia bỏ quên mình, nhưng...

_Ca, sơm nhé!!!!

Nhóc lại tươi cười nhìn anh chào hỏi, mặt trời rạng rỡ chiếu vào trái tim băng

Cũng chỉ là cái gật đầu nhẹ, nhưng dường như tim nhóc nhói nhói từng hồi, rồi bị gạt phăng đi
Vẫn ngồi ăn vui vẻ như vậy, nhóc con mặt vẫn bí xị, tim vẫn nhói

Anh vẫn ngồi ăn vui vẻ như vậy, mặt không tí cảm xúc, tim từng hồi quặn thắt

Có phải họ yêu nhau..

Có phải họ thương nhau...

Nhưng...

Có phải họ đang làm đau nhau??

Vẫn như ngày thường thôi, nhóc lại lôi chiếc laptop ra bàn ngồi, chỉnh sửa lại động tác, xem từng đoạn video nhảy nhót trên wed

Anh vẫm ngồi bên cạnh, lật từng tờ bào xem, trên tay là ly Cappuchino nóng, nghi ngút khói

Thời gian cứ thế trôi

Để cho hai trái tim lành lặng

Từng chút từng chút giằng xé ...

Để rồi hoà chung một nhịp đập..

Thật mãnh liệt ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay ta cảm thấy viết thật ngắn, xin lỗi mina

Hãy bình chọn và cmt cho ta để con tác giả này có động lực viết tiếp nhá mina-san... 1282 từ đấy

Yêu mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro