15. Thâm tâm là người tiêu cực cho nên không biết phải làm sao cho đúng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



15. Thâm tâm là người tiêu cực cho nên không biết phải làm sao cho đúng (1)


  Kim Trí Tú trong đêm rời kí túc xá bắt xe về nhà riêng của mình. Vì là hội phó nên tạm thời có thể dùng chút uy để ra ngoài được. Bây giờ ngoài trời gió lạnh thấu xương, bắt đầu vào mùa nắng gió. Gió mạnh mẽ quật vào người Kim Trí Tú. Kí túc xá cách nhà cô không xa. Căn nhà này là lúc trước Kim Gia mua cho cô. Ban đầu từ chối vì cảm thấy không nhất thiết phải như vậy, sau này gặp nhiều chuyện như thế cũng cảm thấy nơi này tiện. Nhà nhỏ của cô thiết kế đơn giản, chỉ cần thoáng qua không gian bên trong cũng mườn tượng được phần nào con người Kim Trí Tú. Đàn chị chỉ là có nghe qua cô có nhà riêng và biết nó đang ở đâu, chưa từng có ý vào. Bởi vì Trí Tú ít khi lui tới, vì vậy đàn chị cũng tôn trọng nhà nhỏ của cô. 

- Bé con?

- Em chỉ về nhà lấy đồ, anh cứ nghỉ ngơi đi.

   Trong nhà cô còn có một người, là Viking. Anh ta được cô gọi một tiếng ca ca. Là vệ sĩ theo cô từ nhỏ. Lớn lên vẫn theo cô qua Trung Quốc bảo vệ. Cô ở trong ký túc xá, khi đứng tên căn nhà là cô rồi bàn bạc với anh nên làm thế nào. Căn nhà mọi thứ đều theo ý cô, anh chỉ có một phòng nhỏ. Là người thoát ẩn thoát hiện nhưng được Thẩm Gia đào tạo, thân thủ phi thường tốt. Cũng sợ người như cô dễ bắt nạt liền có một khoảng thời gian dạy dỗ cô chút ý. Kim Trí Tú đến bây giờ nhìn dáng người khá nhỏ nhưng sức mạnh tốt, chỉ một phần do thân thể yếu. Hoạt động mạnh một chút sẽ dễ choáng, cầm cự được tới đó vừa hay Viking tới là có thể. Mọi chuyện quanh cô anh đều biết, chỉ là không một lần lên tiếng. Có những đêm thấy Kim Trí Tú trong bộ dạng mất hình tượng quay về nhà đập phá đồ đạc. Anh nỗ lực trấn an tinh thần cô, yêu thương như người một nhà. 

    Cô quay về cũng chỉ lấy một chút đồ, sau đó khoác nhanh áo khoác lái xe đi. Giờ này bên ngoại ô chắc chắn không ổn. Thời tiết trong trấn còn thế này cơ mà. Đi không mất quá nhiều thời gian, vì đã khuya mà vùng này tương đối vắng. Dân ở đây thường đi bộ tản dạo đêm nhiều hơn. 

    Đến nơi rồi, Kim Trí Tú hít sâu một giấc. Cảm nhận gió lạnh từng đợt đang cuốn lấy mình. Đứng trước xe đã ba mươi phút. Nhìn thấy căn nhà đèn đã tắt, mang một đoạn không khí u trầm. Là người nghĩ nhiều, từ nãy tới giờ, chuyện gì cô cũng có thể suy ra. Có chút chịu không được, lo lắng kéo về, cô mạnh dạn ấn chuông cửa. Cô rất sợ đánh thức Kim Trân Ni, nhưng sau cùng lại đoán được nàng tới giờ này sẽ không ngủ được, một giờ hơn rồi. Sao trên trời, đêm đen. 

   Không có dấu hiệu cửa mở. Cô đợi một chút thì không chịu nỗi, gặm ý bấm thêm cái nữa. Vừa định thì thấy cửa nhà được mở mạnh ra. Gió lạnh chen chúc nhau chạy vào căn nhà, bao vây lấy Kim Trân Ni. Vừa khóc lóc một trận, mới rửa mặt đã bị gió thổi như thế này liền đứng im chịu đựng. Kim Trí Tú thấy người trước mặt mặc đồ không đàng hoàng liền biết nàng chỉ mới mặc tạm vào. Trông rất mỏng, tiến tới ôm cô.

   Kim Trân Ni vẫn đứng yên để Kim Trí Tú ôm, cô lao lực dùng hơi ấm của bản thân quấn người. Nhẹ nhàng đóng cửa lại, gió đừng vào nữa, Tiểu Thiên Sứ sẽ lạnh. Kim Trân Ni không nói gì, nước mắt tưởng mới hết lại trào ra lần nữa. Không biết vì sao, bật khóc đến thảm thiết trong lòng Kim Trí Tú. Khụy cả xuống sàn, ngồi ngay trước cửa. 

   Cô chẳng có ý định đưa Trân Ni đến bàn khách, chỉ theo quán tính cơ thể Kim Trân Ni ngồi xuống sàn nhà. Lạnh. Cô cảm nhận được, liền bế Trân Ni ôm vào lòng, dựa vào tường. 

   Trân Ni hiện tại đang khóc lớn, nức nở mãi đến thế. Một người khóc, một người ôm dỗ. Tư thế này Kim Trí Tú không chắc có thể đảm bảo chuyện gì cho Trân Ni, chỉ cảm thấy bản thân nên tiếp tục giữ nguyên. Kim Trí Tú có thói quen mỗi lúc động vào người khác hay người khác động vào đều đê yên hoặc tiếp tục trạng thái đó cho đến khi đối phương có ý muốn bỏ ra. Đây là sự ôn nhu thể hiện ở mọi người của Trí Tú, phi thường tao nhã, chiều người. 

  Được một lúc, cảm thấy Trân Ni khóc không thở được, liền bế đến ghế phòng khách hỉ mũi, nằm xuống ôm nàng. Ở hiện tại, Kim Trí Tú có dấu hiệu hơi nhức đầu. 

- Tiểu Thiên Sứ...

  Kim Trí Tú gọi một tiếng như thế, chỉ muốn xem Trân Ni ở trong lồng ngực sẽ phản ứng như nào.

- Em đã khóc trước một khoảng thời gian gọi chị.

...

- Hình tượng em xây dựng bên ngoài luôn luôn thuần sáng rực rỡ đến như vậy. Số lần ủy khuất như này thật sự hiếm. 

...

- Chị không biết hiện tại em khóc vì cái gì, cũng chưa từng ép buộc em phải nói ra. Nhưng ở hiện tại chị thấy em khóc, nghĩa là em để cho chị thấy được mặt này. Chị có hai loại cảm xúc. Vui vì em gọi cho chị, nghĩa là em tin tưởng chị, để chị thấy được mặt này của em. Buồn vì em khóc, khóc đến như thế này, rất tổn hại thân thể, cũng là tổn hại tinh thần em.

- Chị không biết nên để em khóc cho thoải mái hay nên dỗ dành em nín đừng khóc nữa. Chị sợ em không khóc nữa sẽ rất khó chịu trong lòng, lần sau nghĩ lại kiểu gì cũng khóc. Nhưng để cho em khóc chỉ sợ em khóc đến mất kiểm soát...

  Kim Trí Tú cứ một câu nói, một câu ngưng như vậy. Cô rất ít khi dỗ người khác. Ở bình thường, người được dỗ luôn là cô. Những trận rối loạn lo âu luôn để cô được các chị ngọt ngào dỗ dành đến thiếp đi hoặc bật cười. Bây giờ nằm trong tình thế các chị, cô hoàn toàn không có kinh nghiệm. Những lời nói trong thâm tâm, cô có xu hướng hay nói về suy nghĩ của mình chứ sẽ không suy đoán lung tung áp đặt về người khác. Có điều suy nghĩ cô về chuyện gì đó rất rõ ràng, chia đều ở nhiều mặt, có chiều sâu. Vì thế hầu như đều nói trúng tâm lý người khác.

- Chị hơn hết rất không muốn em khóc, bởi vì em đã khóc mệt đến mức này. Thực sự, chị đã từng nói cho em biết. Chuyện để lại ấn tượng của em trong chị là lần đầu chị thấy em khóc. Lúc này chị không biết phải làm gì nhiều, bởi vì chị là người tiêu cực, lại mang trong mình tâm bệnh, sợ nói nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến em, nhưng hành động lại sợ em phiền.

   Kim Trí Tú vừa nói vừa nghĩ, lúc Kim Trân Ni cất tiếng trả lời cô, cô thực sự bất ngờ. Nhận ra cô và Trân Ni tâm đầu ý hợp như vậy, trong thâm tâm hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau. Cũng chính là quá khứ đã trải qua nhiều chuyện khác nhau, chỉ là xét ở mức độ, cô vẫn nghiêm trọng hơn. Mỗi lần khóc, cô thường để các chị an ủi mà rất ít khi cất tiếng, chỉ ôm đàn chị rồi lắng nghe những điều mà người nói, tự suy nghĩ cho chính mình, cũng cất dấu khoảng trời của riêng mình. Về sau trước mặt các chị có đề cập đến chuyện này, mãi mới nói chuyện lúc khóc xong. Bởi vì đối với Trí Tú rất khó lấy lại trạng thái tinh thần, luôn dể lại dư âm khá lâu. Nếu như vừa khóc đã gặp người ngoài cũng có thể đối mặt. Chỉ là không tiếp chuyện, trên mặt hiện rõ nét u ám và lạnh lùng hơn rất nhiều. Ở đằng sau đàn chị nhìn người khác đến phát sợ, trong lòng căng thẳng, đàn chị một tay để sau xoa dịu. Nhờ đàn chị mới có tình trạng ổn như hiện tại. Nhưng với Kim Trân Ni lại không như vậy, nàng vừa khóc lại có thể bắt chuyện liền với cô. Ở điểm này, Kim Trí Tú phi thường phải học hỏi nàng nhiều, trong mắt cũng âm thầm cộng điểm cho nàng.

- Chị là kiểu người luôn suy nghĩ cho người khác.

  Đoạn này, Kim Trí Tú đổi tư thế ôm, nghe Trân Ni dẫn chuyện.

- Có khoảng thời gian em như trầm cảm, khóc rất nhiều, nhưng em chịu đựng một mình không nói cho chị biết. Một tuần thì hai ba lần. Có lúc một ngày còn khóc ba bốn cử.

- Vì thế khi em gọi chị, chị vui vì em mở lòng với chị, người khác thì chị không biết. Hì.

  Trân Ni mặc kệ trong giọng điệu Trí Tú mang ý cười, nhanh chóng muốn Trân Ni khôi phục trạng thái. Tiếp tục nói.

- Mấy nay áp lực nhiều, em mệt.

- Khóc nhiều không tốt, khóc nhiều xí gái. Sẽ không yêu nữa.

- Chị coi trọng nhan sắc em thế à? Thì ra cũng giống người khác, một phút trước còn tưởng chị là người tốt.

  Trân Ni trêu Kim Trí Tú, muốn thoát khỏi cái ôm ấm áp này liền bị cô giữ chặt lại. Không trả lời mà chỉ tiếp tục ý mình. Ở phần nói chuyện, hai người ngầm hiểu ý nhau.

- Chị không phải là người giỏi dỗ dành người khác, vì mỗi người mang một tâm thế khác nhau. Người chỉ muốn được người khác yên lặng lắng nghe, người lại muốn được nghe người khác nói. Vì vậy chị phân vân không biết phải làm sao cho đúng. Nhưng chị là người trưởng thành, không lựa chọn. Chị dùng cả hai cách.

- Thông minh ha?

- Hì, nói chuyện trên trời dưới đất cho em vui.

- Em rất sợ quay về trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro