17. Biết được một số loại chuyện, không muốn để tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Tối hôm đó Kim Trí Tú ngủ lại nhà Trân Ni. Ban đầu nàng có ý muốn hai người ngủ chung giường, không hiểu tại sao Kim Trí Tú không chịu, ngủ ở ghế dài.

   Ban sớm Kim Trân Ni dậy muộn hơn mọi khi một chút, định dậy chuẩn bị một số thứ cho Kim Trí Tú. Trân Ni vừa bước xuống giường đã thấy cô cử động tỉnh dậy nhưng không nói gì. Kim Trí Tú là người khó ngủ, lại rất dễ tỉnh giấc. Trong người đang trỗi dậy một nỗi lo vô hình, cảm giác tiêu cực bỗng dưng tràn đến, linh cảm được điều không tốt. Trí Tú không hẳn là người mê tín, chỉ rằng linh cảm cô đều đúng, rất đúng. Vì vậy sáng nay cảm nhận được khiến cô có chút lo lắng. Tối hôm qua thức khuya náo đến như vậy, bây giờ đầu rất nặng. 

   Đứng dậy được đi vào phòng tắm vệ sinh một chút liền thấy mọi thứ đã được Trân Ni chuẩn bị hết rồi. Thoang thoảng mùi đồ ăn từ dưới lầu bay lên, bụng hơi đau. Thân thể Kim Trí Tú rất bất thường, bệnh mang đầy mình, chỗ nào cũng có bệnh. Kim Trí Tú là người khó tính, chuyện gì cũng khó, khó từ tính cách đến tiêu chuẩn hay món ăn cũng đều khó. Cô hầu hết món gì cũng có thể ăn được, chỉ cảm thấy khẩu vị không hợp nên không ăn. Cơm ở bên ngoài hầu hết đều không ăn, chỉ có thể tự nấu và điều chỉnh theo bản thân mình. Ở trên bàn tiệc nếu đã không thích món nào hay thấy không thuận mắt cũng đều nói không ăn được. Sau này ghi ấn vào trong thâm tâm mọi người là người kém ăn. Đàn chị mỗi lần nấu ăn cho cô đều khá cực, sau vài lần quen được thì cũng biết Kim Trí Tú ăn được cái gì và không ăn được cái gì. 

    Việc bếp núc của Trân Ni rất tốt, chỉ có điều vẫn không hợp khẩu phần ăn của Trí Tú. Nhìn thoáng qua các món bày ra trên bàn Trí Tú cũng biết được nàng đang trong chế độ ăn healthy, không có lối ăn phóng khoáng như cô.

- Hôm qua chị làm cách nào đến đây?

- Đi xe tới.

    Theo Kim Trân Ni nàng biết thì Kim Trí Tú ở kí túc xá, không có xe đi lại. Ra ngoài một là đàn chị, hai là bắt xe đi. 

- Chị có xe riêng, cũng không bất ngờ làm gì. Chỉ là ít đi mà thôi. 

    Trân Ni có nhã hứng, muốn thử tay lái của Trí Tú, cơ hội này hiếm có nên bắt lấy. Nhưng không ngỏ lời. Trong suy nghĩ Kim Trí Tú cũng đoán được ý của nàng nhưng không tiếp lời, chỉ im lặng ăn sáng.

    Kim Trí Tú mở cửa nhà để nàng ra ngoài rồi cũng khóa cửa nhà giúp. Nhìn thấy một chiếc xe ô tô đậu trước cửa cũng bất ngờ, Kim Trân Ni đây cũng chỉ nghĩ tới khoản cô đi xe máy, không nghĩ đến là đi xe ô tô. 

- Đây là xe của chị hả?

   Trí Tú còn chưa kịp đáp lời thì thấy Viking từ trong xe đi ra, kính cẩn cúi chào cô mà không cất tiếng. Ở Thẩm Gia có quy tắc, ở bên ngoài không được để lộ thân phận, chỉ cần biết phân biệt trên dưới mà cư xử là đủ rồi. Vì thế Kim Trí Tú nhiều lúc cũng ảnh hưởng từ phần này, gặp một số mối quan hệ hay trường hợp khó nói liền dùng hành động mà hiểu ý nhau, không cần phải tiếp lời quá nhiều. Về phía Viking từ sáng sớm đã có mặt ở đây, bởi vì Trí Tú dùng xe riêng đi lại nên hôm nay đến để đưa cô đi học sau đó đưa xe về. Kim Trí Tú chưa bao giờ lái xe trước mặt người khác, ngay cả đàn chị cũng chỉ đếm là hiếm có, đa phần đều là các chị đưa đón cô. Kim Trí Tú không thiếu thốn bất kì thứ gì chỉ là do cô không thích khoe mẻ ra ngoài. Thêm cả cô chỉ muốn đóng vai là một người gia cảnh bình thường, không quá nổi bật. Đợt trước trên cfs có người nói không những cô tạo dựng kịch bản giỏi mà còn tự diễn vở kịch nạn nhân rất hay. Lúc nhận được tin cô không sốc, không vấn đề gì ngồi trên ghế tựa mà cười khẩy, trong thâm tâm còn âm thầm ghi nhớ những cái tên hôm đó đã bôi nhọ mình. Mọi chuyện được cô giải quyết xong lại phát bệnh như thế rồi bỏ đi không thấy tung tích. Điểm này Viking đã nhận ra được, bệnh tình của Kim Trí Tú đã bộc lộ con người đen tối trong cô, chuyện này có phần ưu thì cũng có phần nhược.

- Người quen của chị, có thể gọi một tiếng đàn anh.

    Trân Ni nghe vậy cũng theo phép mà gật đầu với Viking. Từ đầu thấy người này bước ra từ xe cô đột nhiên xuất hiện cảm giác khó tả. Vì đặc biệt, Kim Trí Tú cùng nàng gần như đã thấy được hầu hết đặc điểm tính cách. Cô rất bài xích con trai, cả đàn anh lẫn đàn em, chỉ cần là con trai cô liền tỏ thái độ khó gần. Ngoài trừ Nghi Ân và Doãn Kỳ, hơn hết vì hai người cũng là đàn em Tống Tỷ. Một phần quen biết thông qua mà nể nang, một phần tình cảm cũng thật. Đến nay Trân Ni nghi hoặc về mối quan hệ của hai người này. Có đặc biệt đến mức có thể tùy tiện sử dụng xe riêng của Kim Trí Tú?

- Đi thôi. Anh ấy chở chúng ta đến trường.

     Ba người trên xe cũng không có gì đặc biệt, thoáng qua Trí Tú cũng chẳng nghĩ gì, chỉ lặng yên nghe nhạc nhìn trời nhìn đất. Sắp tới có hứng thú sẽ sản xuất thêm một bản nữa.  

     Hai người đến trường, Viking có ý nhắc nhở tách hai người đi riêng, Kim Trí Tú biết nhưng không nói gì, vẫn xuống xe mở cửa cho Trân Ni trước trường như vậy. Nàng ra khỏi xe cũng đi thẳng vào trong trường, để cho Kim Trí Tú và Viking ở lại. 

- Em như vậy là thế nào?

- Đối xử đặc biệt.

    Ném xong bốn chữ, Kim Trí Tú cũng đi luôn. Cô không muốn lưu lại lâu, càng nói càng hiểu, càng nói càng sai. Ở hiện tại chỉ là có thêm cảm xúc, không nên nói quá nhiều điều. Cứ theo tự nhiên mà làm là được rồi.

[ ... ]

- Nè Trí Tú, điều này đáng lẽ cậu phải biết chứ?

    Từ nãy tới giờ Tuệ Nhã cứ đi qua đi lại trước mặt cô, lảm nhảm lại vụ mà bản thân tận mắt nhìn thấy sáng nay. Liền chụp lại rồi chạy đến phòng hội phó kể lể. 

- Cậu chính là đừng có đau lòng tơi mức mà không nói được nha.

- Tớ cảm thấy nàng ấy cũng quá đáng mà. Rõ ràng đang có tiến triển với cậu. Sao lại có thể một mình bắt cá hai tay như vậy?

- Cậu cũng đừng vì tình cảm hồi xưa mà...

- TUỆ NHÃ!!

   Cô còn đang bù đầu tóc rối vì một đống hoạt động từ khoa đến trường, tâm trạng thể xác luôn không tốt. Hôm nay còn gặp cậu ta liên tục làm phiền. Assi, điên chết đi được.

- Cậu đủ chưa? Tớ chuyện đó đã biết từ rất lâu rồi. Trân Ni quan hệ thế nào với ai tớ không quản được. Bọn tớ cũng chỉ thừa nhận có cảm xúc với nhau, chưa tiến tới yêu đương mà có thể đi vào can thiệp cuộc sống đối phương. Tớ đây chính là không muốn để tâm, cậu để yên cho tớ làm việc được chưa? Chuyện gì nói tớ nói xong rồi.

  Tuệ Nhã chỉ là quan tâm cô không muốn cô dính tới mấy mối tình chẳng đâu vào đâu thôi mà. Còn bị cô la cho một trận, chính là làm ơn mắc oán mà. Liếc con người đang ngồi ở cái ghế hội phó đó. 

- Hứ, bổn thiếu không thèm bồi ngươi.

- Không tiễn.

____________-

Chap cuối cho đến hết tháng nha mng :((( tháng này thi giữa kì với hoạt động trường và lịch riêng của mình kín quá tr :(( khi nào rảnh là ngoi lên liềnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro