Buổi sáng Lâm Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt Thự Lâm Gia 

"Tiểu Thư, tiểu thư " tiếng gõ cửa vang ran lên , cô nằm trên giường mơ màng chợt nghe tiếng gọi giật mình tỉnh giấc, cô vội chạy ra mở cửa phòng mình vừa mở cửa vừa vội vàng nói "Xin lỗi Bác Kỳ hôm qua cháu làm bài tập nên ngủ quên mất" .Bác Kỳ nhìn cô dịu dàng nói không sao Bác chuẩn bị bữa sáng rồi con mau xuống dùng Lão gia đang đợi con ở dưới "!!!.

 "Đợi sao??!" cô ngẩn ngơ, sao lại đợi hôm nay ông ta lại muốn gì đây. Trong đầu cô dáy lên loạt suy nghĩ nhưng rồi lại xìu xìu cho qua nhanh chóng đi thay đồ . Bác Kỳ lắc đầu cười hiền đi xuống lầu ,vừa đi vừa nghĩ " con bé ngày càng lớn và xinh đẹp như mẹ cô" nghĩ đến mẹ cô bác cười khổ "Lam à, 17 năm rồi Tiểu Bối ngày càng trưởng thành cô có thấy không??! "

Cô vội thay quần áo chạy xuống vừa bước xuống đi tới bàn một giọng nói chanh chua vang lên " Ây da, không biết bây giờ là mấy giờ mà còn nằm trên đó , người ngoài nhìn vô chắc nghĩ chúng tôi bắt cô làm việc vất vả lắm nên mới mệt mỏi ngủ nhiều như vậy". Cô cúi đầu nhỏ giọng "Xin lỗi Dì " .Đúng, người vừa lên tiếng kia chính là vợ cả của Ba cô ,tuy Bà ta không bao giờ nói ghét cô nhưng thật tâm cô biết bà ấy hận cô tận xương tủy vì mẹ cô đã léng phéng với Ba cô sinh ra cô ." Mẹ à con lại nghĩ khác nó không phải là làm việc gì mà là do cả đêm đong đưa với đàn ông nên mới mệ ngủ như chết thế đấy mẹ nào thì con nấy thôi " Lâm Huệ An lên tiếng, cô ta là con gái lớn của Lâm Gia năm nay 18 tuổi lớn hơn cô 1 tuổi và cũng ghét cô hệt Mẹ mình. "Đủ rồi, đang là giờ ăn nên im lặng bớt đi ,còn con đã xuống rồi thì mau ngồi ta cũng có chuyện muốn nói với con" Người đàn ông lên tiếng. Cô bước đến kéo ghế ra ngồi xuống , Bác kỳ đặt lên bàn một chén chào cùng các món ăn kèm vừa múc muỗng cháo đầu tiên lên húp vào miệng thì ,người đàn ông đó lên gọi " Bối Nhi, "Dạ thưa Chủ tịch" cô đáp ,tuy là Ba cô nhưng cô chưa bao giờ gọi ông là Ba vì căn bản ông chưa bao giờ coi cô là con và thướng cô ,ông đến với mẹ cô cũng vì muốn có một đứa con trai nhưng thật không may mẹ cô lại sinh ra cô ,rồi vì sinh khó mà mất , nhưng không hiểu tại sao ông lại đem cô về nuôi chắc vì thương hại ư ?!! . 17 năm qua ông luôn không nhìn cô ,có một lần cô gọi ông là Ba lại bị ông tát tai từ đó về sau cô đều gọi ông là chủ tịch Lâm. Nghe cô đáp ,ông nói " Sắp tới Lâm gia sẽ tham gia một yến tiệc, ta muôn con hôm đó cùng đi theo để chăm sóc cho An An nên con chuẩn bị một chút" ,nói là chăm sóc nhưng cô thừa biết đi theo chỉ để hầu hạ cô ta, đều là con gái của ông nhưng sao thật khác biệt, trong nhà có biết bao nhiều người có thể theo hầu hạ nhưng lại gọi cô đi theo ,cô cũng hiểu bản thân mình bị họ coi là gì ,cô cười khổ gật đầu. Bác Kỳ đứng phía xa nhìn cô thương xót

Buổi sáng trôi qua ,sau khi ăn xong cô cằm cặp sách đi ra cửa đến trường . Lâm Huê An cũng đi ra cửa ,bước lên xe đang chờ ở cổng chạy vù đi. Ngày nào cũng vậy ,Lâm Huê An đều có người đưa kẻ đón còn cô thì lẳng lặng đi bộ ra cây xe buýt để đợi. Tuy là có nhiều bất công với cô nhưng cô chưa bao giờ than phiền hay trách móc vì cô chẳng muốn để tâm đợi khi lên Đại Học cô sẽ bước ra sống cuộc sống của riêng mình, đợi một thời gian nữa thôi ,cố lên Lâm Bối Bối!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc