Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của buổi trưa ôi bức xuyên thẳng vào căn phòng đầy ám vị của đêm kích tình, anh khó nhọc mở mắt, phát hiện bên cạnh đã lạnh ngắt chẳng còn hơi ấm của người kia. Anh mệt mỏi đi vào phòng tắm nhìn trong gương anh cười khẩy chính mình. Trên cổ một vết cào dài xuống tận ngực, bả vai còn có vết cắn, dưới hông có dấu móng tay. Anh tự hỏi cái này là chính đem mình cho người ta làm thịt đúng không?
Thay đồ sạch sẽ anh chạy thẳng về nhà, dự tính nghỉ ngơi thêm một chút nhưng vừa bước vào sảnh anh đã thấy người con gái từ thơ ấu mà anh hết lòng yêu thương.
- Anh, anh,... Lãnh Dương! Vừa thấy anh Diệp Tiểu Mễ trên mặt đầy nước mắt chạy về phía anh.
Anh chán ghét mặt lạnh, đi thẳng lên lầu nhưng được vài bước lại bị Diệp Tiểu Mễ ôm chặt lại khóc lớn.
- Anh, Lãnh Dương em biết sai rồi, anh tha lỗi cho em đi, đừng bỏ em.
- Tránh ra.
Giờ phút này có trời mới biết lòng anh đau đến mức không thể thở nổi. Lòng tin của anh đã sớm bị cô ta phá nát không còn gì cả rồi. Diệp Tiểu Mễ thấy anh như vậy càng ôm chặt hơn nước mắt tuông ra nhiều hơn.
- Không, không Lãnh Dương anh phải tin em, em không có.. là Tạ Bằng anh ta, anh ta dụ dỗ em, em không có ý ngủ với anh ta là anh ta cưỡng bức em, anh ta nói nếu em không qua lại với anh ta thì... thì anh ta sẽ nói hết với anh. Em xin lỗi... em rất sợ, Lãnh Dương em chỉ yêu có anh thôi, chúng ta biết nhau từ nhỏ mà, anh biết rõ em mà, em không có. Anh cũng yêu em mà phải không? Chúng ta sắp kết hôn rồi đúng không? Lãnh Dương tin em đi...
Diệp Tiểu Mễ hoảng loạn la hét với anh nhất quyết bảo anh tin cô ta. Nhìn Diệp Tiểu Mễ như vậy, anh thật sự không biết làm sao.
Anh Lãnh Dương, đại thiếu gia của Lãnh gia, người luôn đứng đầu trong giới kinh doanh, từ trước đến giờ việc anh muốn không gì là không được. Tiền của anh không thiếu, đối với người khác anh là tên vì lợi nhuận của bản thân có thể giết người, là tên máu lạnh nhưng chỉ riêng Diệp Tiểu Mễ được anh yêu quý, là người bạn thuở bé của anh, người sớm sẽ trở thành phu nhân của Lãnh gia, người anh tin tưởng nhất nhưng cuối cùng cô ta cho anh nhát dao chí mạng, đập tan hết tất cả.
- Tạ Bằng! Là tên đã cùng cô lăn lộn trên giường không biết bao nhiêu lần rồi đó à?
- Không Lãnh Dương em... không phải em tự nguyện là do anh ta ép em, anh ta cưỡng bức em, Lãnh Dương xin anh...
Diệp Tiểu Mễ nước mắt liên tục rơi, bộ dạng bây giờ của cô chật vật vô cùng, hai mắt đỏ hoe, sưng to, tóc tai bù xù cả lên nhìn rất thảm thiết.
Cưỡng bức, không tự nguyện, bây giờ anh tin được sao? Bây giờ anh phải làm sao? Bao nhiêu năm qua ngoại trừ Diệp Tiểu Mễ anh chưa tin tưởng ai nhiều như cô ta. Đầu anh như sắp nổ ra đến nơi, trong lòng như có con dao đang từ từ cứa vào trái tim anh.
- Diệp Tiểu Mễ em về đi!
- Lãnh Dương anh nói gì vậy? Anh kêu em là Tiểu Mễ mà, anh làm sao vậy? Tại sao anh không tin em?
- Diệp Tiễu Mễ!!!
Anh cuối cùng đã không chịu nổi gầm lên, mắt lạnh băng nhìn Diệp Tiểu Mễ đang ngồi dưới sàn trơ mắt thật to nhìn anh.
- Em... em, em biết rồi, em sẽ về. Em cũng sẽ cắt đứt hết với Tạ Bằng, anh phải tin em nhất định phải tin em.
Anh không nói, quay mặt đi thẳng lên lầu mặc cho Diệp Tiểu Mễ vẫn khóc thút thít dưới sàn.
( Còn Tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro