Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Tại Hưởng đang trầm ngâm nhìn vật nhỏ trước mặt. Hắn là đang kiềm chế dục vọng đây ah.

"Bé con à, cưng biết cưng đang câu dẫn anh không nha"-Hắn hôn vào bên má phận nộn.

Tại Hưởng bế một cậu mĩ nam siêu đốn tim vạn xuyễn người mê lên. Ôn nhu hết mức mà xoa xoa quả đầu cà phê của cậu.
Sống chung với bé con cũng đã rất lâu thì làm sao mà hắn không hiểu được cái sự quyến rũ ấy chứ. Thú thật hắn cũng muốn lắm nha nhưng bảo bối cứ phản đối nên dục vọng của hắn cứ thể mà triệt để bằng nước lạnh mỗi khi lên.

"Đồ biến thái nhà anh"-cậu đánh yêu vào vai anh.

Bảo bảo của hắn tên Chính Quốc. Đối với Tại Hưởng cậu như thiên thần cứu rỗi hắn thoát khỏi địa ngục công việc dày dặt. Hắn mím môi thật chặt để ngăn không cho bản thân hôn lên đôi môi căng mọng kia. Bảo bảo của hắn thật biết cách câu nhân đúng lúc ghê ah?!

"Biến thái như thế mà vẫn có người đổ anh nha. Đừng trách sao ngày mai không xuống được giường nhé Quốc nhi. Trách vì sao cưng câu dẫn anh quá đi."-Kim Tại Hưởng cười dâm

Không nghỉ ngợi gì mà vác con thỏ mông bự này lên thẳng phòng mình để bắt đầu quá trình liệt giường. Kim Tại Hưởng là cái đồ biến thái mặt dày nhất hệ vũ trụ.

...

Màn ân ái cứ thế trải qua một đêm dài đáng nhớ. Chính Quốc bị hắn dày vò hết tư thế này đến kiểu khác làm cậu vô cùng mệt nhọc với cái tên trâu bò thuộc hàng đẳng cấp này. Ngắm nhìn vật nhỏ trong lòng anh không khỏi xót xa mà nhìn những vết hôn ngân đầy rấy trên thân thể cậu. Phía dưới bắt đầu lên nồng nhưng có vẻ bị kiềm hãm bởi lớp quần bò dày đặc. Đời hắn đúng là muôn vàn bể khổ mà nha.


"Anh... Thả em ra ngày mai em phải lên công ty sớm ah. Chí Mẫn mà biết em nghỉ ngày mai em chầu trời luôn cho rồi."


Cậu giẫy đạp cố gắng thoát khỏi tên sắc lang nhưng có lẽ sức của cậu không thể nào đấu lại hắn nổi. Thôi thì đành để hắn ăn đậu hũ thoải mái để coi sau này dám còn ăn trực của cậu không nha.
Lưu giữ hương thơm tự nhiên của cậu đến nghiện Tại Hưởng mới giải tháo cho bảo bối.  Trước khi đi không quên cái hôn ngay gò má phấn nộn. Chính Quốc chửi thầm cái tên người yêu hỗn đảng, hứ một ngày nào đó cậu nhất định sẽ đảo chính cho mà xem rồi lúc đó hảo hảo mà cho hắn nếm mùi khi bị đâm... Nhưng chắc có vẻ là một ngày khá xa... Hoặc không!!

Dọn dẹp lại giường mền cậu nhanh chóng thay đồ rồi vút ra khỏi căn hộ tới công ty. À thì công việc của Chính Quốc không có gì là khó khăn đâu chỉ là hơi mang tính giảm cân mỗi ngày nhờ việc chạy bộ trốn người thôi ah. Không giấu diếm gì thêm cậu là một ca sĩ thuộc nhóm nhạc toàn cầu BTS. Nhóm cậu hoạt động tính ra đã 5 năm với 6 thành viên và cậu đang giữ vai trò center, main vocal lẫn maknea. Công việc dồn dập với phòng thu âm mỗi ngày cho nên thời gian cậu với hắn ở bên nhau là rất ít nhưng cái tính bá đạo ấy thì hắn cứ khăng khăng cho cậu trốn việc. Trước đó để thuận tiện cho bảo bối hắn đã không biết bao nhiêu lần mặt dày với quản lí nhóm lẫn các thành viên cho cậu làm việc ít lại. Nhưng đời nào mà dễ đến như thế.


"Hưm hôm nay em không thể đi làm được không bảo bối? " Đưa Chính Quốc đến trước công ty quản lí hắn mè nheo một mực không muốn cho cậu vào. Bé cưng à em nghỉ làm cũng có anh nuôi em cả đời mà!!



Người bạn Phác Chí Mẫn từ xa đã thấy cảnh sắc xuân,trên khuôn mặt nổi đầy vạch hắc tuyến. Aizz hai cái người này sáng sớm đã hú hí rồi còn mỗi một mình cậu là bơ vơ nhìn hường hoè chí choé kia không khỏi ganh tỵ. Trịnh Hạo Thạc ah anh nỡ lòng nào mà ở phòng thu âm mấy ngày nay làm người ta bị ăn gato nhiều thế này nha.
Trề môi nhìn hai người Chí Mẫn khoanh tay trước ngực tiến lại. Được lắm lần này Mẫn tôi đây sẽ cho con thỏ béo kia biết tay



"Kim tổng ah xin anh trả Chính Quốc cho chúng tôi được không. Buổi thu âm này quan trọng lắm đấy. Với lại cậu ấy là center của tụi này nữa nha." Chí Mẫn nở nụ cười hết mức hiền hậu.



Chính Quốc đỏ mặt nhìn Phác Chí Mẫn đứng nhìn chăm chăm vào mình, còn cười nữa chứ. Đành lủi thủi bỏ anh người yêu mà đi vào công ty với cậu. Còn hắn cười tủm tỉm, nói gì thì nói chứ hắn cũng muốn cậu hoàn thành công việc quan trọng này. Thôi thì hôm nay đi làm mà không có vợ yêu vậy...
.

Chiếc Benz bạc của hắn dừng trước cổng chính công ti. Bước xuống xe với một thân tay trang màu đen liền có hai người tới tiếp đón hắn vào trong. Hàng loạt nhân viên Kim thị từ tiếp tân đến lao công đều cúi đầu chào hắn. Phải thôi vì hắn là chủ tịch của công ti này nên việc như thế hàng ngày đều luân phiên tiếp diễn. Thư kí riêng Trình Huân Thiên luôn là cánh tay đắt lực của hắn trong việc dẫn dắt Kim thị. Anh ta tuy mang khuôn mặt đơ quanh năm suất tháng nhưng lại rất tốt trong công việc.

Trình Huân Thiên không thương tiếc mà đặt thẳng một sắp hồ sơ tuyển việc lên bàn hắn. Tại Hưởng mím môi nhìn thẳng một lượt qua rồi bắt đầu xét duyệt. Dương dương mà chán nản làm cho khung cảnh thêm trầm lặng đi. Hắn thật chán ghét công việc này nhiều hơn và cũng chính là lí do hắn không bao giờ về biệt thự của gia tộc Kim vì nơi đó không thuộc về hắn.

Cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được Chính Quốc trong đời, nếu không có con thỏ béo đó thì chắc giờ này hắn đã bị người cha kia bắt kết hôn chính trị cho mà xem. Mà thời gian hắn giăng lưới tình thỏ cũng không hề dễ dàng đâu, phải mất tận hơn 2 năm. Là 2 năm đấy chứ chả đùa, vứt hết cả công việc chỉ để rước bảo bối về dinh mà muốn rớt cả cái tấm thân này xuống làm thê nô cho người ta. Ghê chưa!! Thành tích quá xứng đáng cho Kim Tổng tài ah~

Vậy...
.

.

Quá trình cua thỏ nhỏ của đại ca Kim Tại Hưởng như thế nào nhỉ? Vậy thì quay ngược lại thời gian vào hai năm trước để coi trận chiến bắt cóc bảo bối về dinh của hắn. Lắm chiêu có mà sủng nịnh đến thiên cũng phải một lạy bái phục cũng có.

Tuy lọt vào mắt xanh của bảo bối nhưng độ lầy của Kim Tổng không bao giờ giảm đâu. Thiên nói chẳng sai bao giờ, bất luận có nản đời đến cỡ nào nhưng một khi tìn thấy nửa còn lại của bản thân thì sẽ vứt bỏ cả bộ mặt để làm thê nô đây, có lẽ nó sẽ bất khả thi với vài người nhưng Tại Hưởng hắn thì không đâu.
Dù gì thì cứ lục lại thành tích của hắn nào. Sự việc bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã vào hai năm trước.
...

Từng giọt mưa thấm đều lên cửa kính phòng dành riêng cho giám đốc. Hắn, Kim Tại Hưởng lại tiếp tục bận rộn với đống sổ sách lẫn hợp đồng quan hệ. Một người lúc nào cũng chỉ có công việc như hắn thì đời nào lại có một buổi nghỉ ngơi nào chứ. Tướng vẻ ra dáng Tổng tài lạnh lùng nhưng thật chất lại chẳng bao giờ bộc lộ cùng với khuôn mặt như tượng tạc mà thiên ban cho. Ấy vậy mà ngay đến một mối tình dắt vai hắn còn không cho mình lấy để. Gái theo hắn đếm không xuể, nhiều cô còn tự cao mình sẽ chiếm được lòng Kim Tại Hưởng. Họ dùng cách này tới cách khác để hòng mê hoặc được hắn nhưng đến cả cọng lông tơ của các ả hắn còn không thèm nhìn tới thì có mà câu dẫn hắn bằng niềm tin? Đó là lí do tại sao hắn không muốn có bạn gái là vậy.

Xử lí xong mấy tập hợp đồng hắn vươn vai rồi vớ lấy cái điện thoại. Bấm vào Weibo lướt để giết thời gian vậy. Dù gì cũng còn lứa tuổi chưa gọi là qua con số trung niên nên việc sử dụng mấy thứ này không có gì quá đỗi xa lạ là chi.

  Bỗng có một fanpage gì gì đó của idol lọt vào bản tin của hắn. Ừ thì ảnh đại diện là một cậu thiếu niên cùng với đôi tai thỏ, chắc là dùng App Snow chăng? Cảm thấy khá thú vị, hắn thử dạo vòng quanh trang đó. Mới bấm vào đập vào mắt hắn là dàn bài viết về thiếu niên. Thì ra là thành viên của nhóm nhạc BTS.



"Điền Chính Quốc. 22 tuổi. Đảm nhiệm vai trò hát chính, main dancer và main rapper. Yêu thỏ và ghiền sữa chuối. Thành Viên thuộc nhóm nhạc BTS. ID: jkookie1997." lướt xem vài trang thì thông tin cá nhân của cậu ta lộ ra. Khá thú vị với thông tin trên, nhưng nhìn cái mặt búng ra sữa ấy làm máu daddy của hắn muốn sủng ra ấy.



Ting... 



Webchat hắn hiện lên một tin nhắn quen thuộc. Thở dài bấm vào mục bạn bè, lại nhíu mày nhìn cái tên Hạo Thạc hiện lên trước mắt.

(ID webchat của Tại Hưởng là ttae301995, Hạo Thạc là jhope181994, Chí Mẫn là jm1310)


jhope181994
Hey bro, nhóm tôi mới ra album Love Yourself : Answer. Cậu biết chứ??



Hắn nhấn icon like rồi thoát ra khỏi ứng dụng chat. Trịnh Hạo Thạc biết chắc hắn không bao giờ quan tâm đến điều anh vừa nói nên thấy seen cảm thấy bình thường. Seen hoặc like cũng đủ biết hắn trả lời ra sao.

Tại Hưởng không hứng thú gì mấy với âm nhạc nhưng không có nghĩ là hắn không nghe. Nhạc nhẹ chắc hẳn sẽ thích nghe hơn là mấy trend hiện nay. Hắn nghĩ là vậy, cơ mà cái cậu Điền Chính Quốc gì ấy cũng trong nhóm BTS nhỉ. Hạo Thạc có nói giọng cậu ta rất êm tai, lên nốt cao nữa thì tuyệt đỉnh. Vậy nên mới là main vocal của nhóm.
Thử nghe vài bài cậu ta hát vậy. Trịnh Hạo Thạc cậu mà dám nói dốc tôi đây sẽ đến studio mà nguyền rủa cậu với tên Mochi kia cho chết.

Nhàn rỗi lướt bản tin đến không để ý cái tên thư kí Trình Huân Thiên đã vào đây từ lúc nào. Nhướn mày tỏ vẻ khá khó chịu, hắn đặt điện thoại lên bàn.



"Thiên! Tôi đã nhắc cậu nhiều lần trước khi vào phải gõ cửa. Có việc gì?"- Hắn nhìn cậu ta cầm một phong bì màu đỏ, tiệc mừng chăng? 



Trình Huân Thiên cũng không để ý lắm lời hắn nói bởi cái này cậu đang có việc gấp, lại có người của chủ tịch công ty giải trí Big Hit Entertainment đến đưa bao phong bị dặn phải nói cho hắn biết sớm tham dự.



"Ừ, là của Bang Shihyuk gửi tới cho cậu, xem xong rồi thì Shinyoung sẽ thay tôi đem vest tới. Tôi phải tham gia group phát triển dự thảo lần với..."-Huân Thiên nói đến đây liền đỏ mặt.

Hắn thở dài một cái rồi phẩy tay biểu cậu đi, khỏi cần nói cũng biết là đi với giám đốc Chu đi. Cái đồ mê trai bỏ bạn.

Để thư kí Trình ra khỏi phòng, hắn liền biểu hiện khá thú vị. Bang chủ tịch nhiên không đến nỗi nhàn rỗi mà tổ chức tiệc mừng đâu nha, chắc hẳn phải có dự án giải trí nào đó thành công mới dám đây mà. Sẵn đây có cơ hội tiếp xúc cậu Chính Quốc thử xem thế nào. Được thì hắn rước về dinh luôn chả nhằm nhò gì, nghĩ tới hai gò má phấn sữa cưng nựng mà Kim Tại Hưởng không khỏi nuốt nước bọt nha.



End chương 1
Ayame Yuuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro