Đi lạc cũng có lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đã là 2/8 rồi, cũng chính là ngày Jeon Jungkook đi xem lớp. Cậu đã đến đây từ sớm. Năm nay là năm đầu tiên cậu chuyển đến, nên tất nhiên có hơi lo lắng.

- Yaaa! Jeon Jungkook! Đi chung đi!

Cậu bạn Yugyeom vừa chạy vừa vẫy tay chào cậu. Mà trường này lớn thật. Khi nãy cậu nhìn suýt không ra, cứ tưởng thằng điên nào chưa uống thuốc không thôi. Sau một hồi căng mắt nhìn, Jungkook mới nhận ra đó là thằng bạn thân Yugyeom tăng động.

- Cậu cũng đến sớm quá nhỉ?

Jeon Jungkook điềm tĩnh cười hỏi. Yugyeom liền vỗ ngực tự đắc.

- Dạo này tớ hết ngủ nướng rồi. Vừa bỏ được ba hôm, cậu thấy tớ giỏi không?

Jeon Jungkook bất đắc dĩ gật đầu. Cái tên này, nói sẽ bỏ ngủ nướng từ ba tháng trước thế mà đến giờ mới bỏ được ba ngày, có vậy cũng tự đắc. Haiz...trẻ con hết sức. Thật thì lúc đi học,Yugyeom đi trễ rất nhiều lần, nên thành tích học tập cũng bị kéo xuông không ít :)))

- Với lại, hôm nay tớ đến sớm, còn có một động lực nữa...

Yugyeom nói đến đây bỗng dưng ngập ngừng, mặt mũi ửng đỏ, lại còn ỏng a ỏng ẹo khiến Jeon Jungkook muốn đi nôn ngay nhưng phải cố gắng kìm chế.

- Mark Tuan oppa của cậu chứ gì?

Cậu thở dài một cái, chuyện đơn phương giữa Yugyeom và cái tên Mark đó cậu nghe muốn mòn lỗ tai luôn rồi. Xem ra tên này không cãi bướng mẹ nữa, lại ngoan ngoãn vào đây học là vì hắn.

Mặt của Yugyeom như đang muốn nổ tung, thật có cần phải nói thẳng ra thế không? Cậu đánh vào tay Jungkook (đánh yêu đó các cậu :))) rồi bỏ chạy đằng nào luôn không biết. Thật là hết nói nổi, bảo đi xem lớp cùng mà lại chạy mất dạng như thế sao?

Jeon Jungkook lắc đầu ngán ngẩm, đành quay vào tiếp tục xem danh sách lớp. Dò dò dò và dò. Cuối cùng cậu cũng thấy tên cậu ở lớp 11A1 cùng với cái tên Yugyeon và cả Jimin nữa. Cả ba người đều cùng xóm và là con của CEO tên tuổi, lại quen biết nhau từ nhỏ nên rất tiện và rất hợp a~

Hình như Kku Kku vẫn chưa giới thiệu về trường mà Kookie nhà ta học nhỉ? Đó là trường SOPE(cái tên quen không? :)) vô cùng danh giá, chỉ dành cho lớp quý tộc hay những người giàu có, có vị thế cao thôi nhé!

Dò cũng dò xong rồi! Cậu liền ra xe về ngay lập tức, chẳng quan tâm tên Yugyeom kia ra sao nữa. Về rồi chơi với Minie còn vui hơn. Hí hí...Jeon Jungkook nghĩ thế liền hí hửng phóng lên xe ngay, bác tài ngồi trên cũng đã quen với cảnh này rồi nên chỉ cười trừ mà thôi.

.

- Đường nào bây giờ?

Yugyeom vừa đi vừa ngó ngó nhìn nhìn xung quanh để tìm đường. Khi nãy cậu vì xấu hổ quá nên bỏ chạy đi, chạy được một lúc rồi thấy mệt mới dừng lại nghỉ ngơi, không ngờ lại lạc đâu luôn chẳng biết. Cũng tại cái trường SOPE này làm gì mà lớn quá chừng, lại còn có cả ký túc xá nữa chứ? Nhưng nói gì thì nói chứ một phần cũng do bản tính cậu quá kì lạ, chỉ vì một chuyện cỏn con mà chạy đi, kết quả lại đi lạc thế này đây.

Cậu thở dài, lại tiếp tục tìm kiếm đường đi, vì ở đây không quen ai nên cậu rất ngại, chẳng như Jungkook hay Jimin, nếu rơi vào tình thế như cậu sẽ chẳng ái ngại mà hỏi, như thế thì chỉ cần vài phút là có thể ra rồi.

Yugyeom tiếp tục chạy đi, hai mắt rưng rưng sắp khóc, mặt đỏ cả lên, mồ hôi lại tuôn ra vì chạy quá lâu. Nếu cậu có thể dũng cảm như Jungkook hay Jimin thì tốt quá, nghĩ lại thì như vậy có khi còn giúp cậu tỏ tình với Mark nhanh hơn, không phải khổ sở lén lút theo dõi, càng không phải đau khổ khi anh được những người con gái khác tỏ tình. Cậu nghĩ đến đây nước mắt liền tuôn ra, lăn dài trên gò má rồi rơi xuống mặt đường. Cậu đúng là yếu đuối quá, có chút chuyện cũng khóc, thật là...

- Cậu gì đó ơi, cậu làm sao vậy?

Một giọng nói của nam nhân vang lên, Yugyeom ngước mắt lên nhìn, là Mark. Cậu không nhìn lầm, lúng túng chẳng biết phải làm sao? Cậu nên lau nước mắt hay cứ thế mà òa khóc đây? Nghĩ rằng lần đầu gặp mặt đừng nên gây ấn tượng xấu với người ta, nhưng cứ nhìn Mark, cậu lại muốn khóc vô cùng. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn nên lau sạch nước mắt. Người ta là lần đầu gặp mặt, cậu không nên khóc như thế. Yugyeon khịt khịt mũi, lấy tay lau nước mắt đang tràn xuống, rồi cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể.

- Không sao, em chỉ bị lạc đường, làm phiền anh rồi.

Nhưng đáp lại cậu là sự ngẩn người của Mark. Vì sao ư? Lần đầu tiên anh nhìn thấy một người khóc mà lại có thể đẹp đến thế! Sao lại có thể đẹp như thế? Người con trai này, thật khiến anh muốn bảo vệ. Yugyeom khó hiểu nhìn anh.

- Anh làm sao thế ạ?

Mark giật bắn mình, trở lại hiện thực với ánh mắt khó hiểu của người đối diện dành cho mình. Anh theo phản xạ lấy tay vò vò tóc sau gáy, cười cười.

- Xin lỗi. Làm em sợ rồi.

- Không sao. Vậy em xin phép đi trước.

Yugyeom ngại ngùng trả lời, nửa muốn chạy đi thật nhanh, nửa lại muốn ở lại ngắm anh thêm chút nữa. Cậu nhắm mắt lắc lắc cái đầu, trông vừa ngốc vừa đáng yêu khiến Mark bật cười.

- Không phải em bảo lạc đường sao? Để anh chỉ em nhé!

Mark bước lên đi trước, Yugyeom thoáng ngớ người, nhưng nhanh chóng hiểu ý theo sau. Hai người đi một quãng xa, trên đường cũng có trò chuyện dăm ba câu nên trở nên thân thiết hơn. Bọn họ đi đến đâu, ánh mắt đổ dồn về đến đó. Khác nào một cặp trời sinh, một tiểu mĩ thụ và một đại công khí chất ngời ngời, khiến bao hủ nữ xao xuyến, con gái trong trường thì ganh tỵ vô cùng.

- Cảm ơn anh đã giúp em.

Yugyeom lịch sự cuối đầu. Mark phẩy phẩy tay, cười.

- Không có gì. Lần sau đi nhớ cẩn thận nhé. Tạm biệt em.

- Vâng.

Hai người chào tạm biệt nhau rồi về.

Yugyeom mở cửa xe, cậu vẫn còn nghĩ tới khi nãy. Mặt cậu thoáng chốc lại đỏ ửng, cậu tủm tỉm cười. Xem ra đi lạc cũng...có lợi đấy chứ!

_________________________________________

Mọi người thấy ổn chứ? Góp ý cho Kku Kku nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro