chương 1: Em từ chối được tôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm trước anh làm trợ lý cho ba của cậu, anh thông minh tài giỏi điền tĩnh trong mọi việc. Tính tình ôn nhu như ngọc. Một ngày ba cậu nói muốn gả cậu cho anh để anh kế nghiệp công ty của nhà cậu sau này. Nhưng anh một mực từ chối. Khi nghe được câu nói từ chối từ anh cậu không nghĩ ngợi gì mà thốt nên một lời khiến ba cậu vô cùng tức giận.
-JK: Haizz. Thật khỏe cả người.

-ÔJeon: thằng nhãi danh con im lặng cho ta *lườm cậu một cái sắc lạnh, rồi nhìn sang anh rồi nhẹ nhàng hỏi han* TaeHyung à. Con cho ta biết lý do được không.
Ông tuyệt đối không thể để mất chàng rể này được.
-TH: *nhìn ông Jeon* chủ tịch đã tin tưởng gả JungKook cho con như vậy con rất cảm ơn. Nhưng con không muốn bị ép buộc hôn sự. Với lại hôm nay con muốn đến xin chủ tịch cho con nghỉ việc. Con muốn đi lập nghiệp, mong chủ tịch không ngăn cấm con.
-JK: Con cũng từ chối giống anh ta mà sao ba liềm con, còn anh ta ba lại ôn nhu như vậy. Diếc rồi không biết ai mới là con trai của ba nữa.
-Ô Jeon: * cốc đầu cậu* Danh con im miệng cho ta.
Cậu bĩu môi xoa đầu ngồi hậm hực, anh đứng nhìn cậu không nhụn được mà cười nhẹ trước sự đáng yêu của cậu.

-ÔJeon: Được rồi ta không ép con.
Anh quay đầu đi và rồi 5 năm sau quay lại. Bây giờ anh không còn là Kim trợ lý như trước kia nữa mà anh là một tổng tài hắc ám bá đạo tính tình tàn khốc lãnh đạm.
Anh một thân âu phục đen mà lạnh lùng bước vào biệt thự của Jeon gia.

-TH: Chủ tịch. Chào ngài *cúi chào*
-ÔJeon: TH chúc mừng con. Sự cố gắng của con đã được đền đáp.* một tay bắt tay cậu, một tay vỗ vai cậu* được rồi ngồi mau ngồi đi.
Anh lạnh lùng ngồi xuống trước mặt ông Jeon rồi cất chất giọng lạnh lùng của anh nên khiến mọi người trong Jeon gia rét run.
-TH: Hôm nay con đến đây là muốn xin chủ tịch gả JungKook cho con.

Anh vừa nói hết câu thì từ cầu thang một chất giọng trong trẻo của cậu cất lên.
-JK: Tuyệt đối không muốn. Con không muốn kết hôn với anh ta.

Anh ngước nên nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình nhưng trời đâu có cho anh tất cả, nếu người khác nhìn vào thì ánh mắt đó lại thành dọa người ta.
-TH: *nghĩ: Tiểu bảo bối em nghĩ mình từ chối Kim TaeHyung tôi được hay sao*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo