Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gì đau đớn bằng bị người mình yêu hơn cả mạng sống giết chết mình?? Ha... Nhưng giờ đây, cô lại bị chính người mình yêu hãm hại. Một tay giết người có tiếng trong giới sát thủ lại đang nằm dưới đất với một viên đạn sâu trong bụng và một trái tim rỉ máu . Cô không biết làm gì hơn, chỉ có thể nằm đó để chờ tử thần đến lấy đi sinh mạng của cô.

" Hahaha" Nụ cười khổ hiện rõ trên đôi môi nhợt nhạt của cô.

" Anh có từng... yêu em chưa?? " Cô hỏi anh với đôi mắt đầy đau đớn và hi vọng.

Anh nhếch mép cười , nói " Cô đoán xem!! "

Cô cũng mỉn cười đáp lại" Em hiểu rồi... kiếp này... là em tin lầm người... Nếu có kiếp sau... Nếu có kiếp sau, em sẽ không... Sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa" Nói đoạn, cô dần dần mất đi ý thức.

Bỗng có một giọng nói truyền đến bên tai cô "Tiểu thư... Tiểu thư... "

Cô mở đôi mắt ra lần nữa , nhìn đến chỗ phát ra giọng nói thì thấy có một cô bé tầm 14 - 15 tuổi đang mặc đồ cổ trang, nhìn xung quanh phòng thì thấy căn phòng được trang trí theo phong cách cổ đại như trong những bộ phim cô thường xem.
'Không phải mình đã chết rồi sao?? Đây là đâu??'

" Tiểu thư... Tiểu thư... Người không sao chứ?? " Bỗng giọng nói cô bé vang lên lần nữa kéo cô về với thực tại.

" Hả??Ngươi là ai?? Còn đây là đâu,Tại sao ta lại ở đây??" Cô nhìn cô bé với cặp mắt đầy nghi ngờ.

" Huhu... Tiểu thư người sao vậy? Người không nhớ em ư?? Em là Hạ Vân đây mà!! Huhu.... " Cô bé khóc ầm lên.

" Im lặng, nói cho ta biết đây là đâu?? " Cô trầm giọng nói, quanh người toả ra khí lạnh, cô ghét nhất là những người yếu đuối, tuy cô vừa trãi qua chuyện xong nhưng cô không bao giờ cho phép bản thân mình rơi một giọt nước mắt nào,vì cô là người dám yêu dám hận.

" Đây là phủ của Ân thừa tướng!! " Hạ Vân tuy không biết tiểu thư nhà mình bị làm sao nhưng vừa rồi tiểu thư thật sự rất đáng sợ.

" Ân thừa tướng?? " Chẳng lẽ cô xuyên không rồi sao?? Cô hừ lạnh " Cũng tốt thôi, mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ vậy!!"

" Tiểu thư, người nói gì vậy?? " Hạ Vân cảm thấy hôm nay tiểu thư nhà mình rất lạ.

" Không có gì!! Hạ gì ấy nhỉ?? À... Hạ Vân, ta hỏi em một vài điều, em phải trả lời thành thật cho ta! " Cô bé này có vẻ không phải người xấu.

"Vâng" Hạ Vân gật đầu.

Sau một lúc , cô đã biết được kha khá về 'mình'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro