Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lại tiếp tục tao nhã cầm ly trà lên nhấp từng ngụm.

Phụ thân nàng sửng sốt "Con nói gì vậy Kỳ Nhi? Con không nhớ sao? Đây là Tam Vương Gia - Vu Khải Trạch!! " Kỳ Nhi của ông hôm nay thật sự rất lạ. Nàng "Ồ" một tiếng. Lại hỏi tiếp " Thì liên quan gì đến con?? "

Mọi người há hốc mồm, hôm nay nàng đem cho mọi người rất nhiều thứ, từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .

Thấy mọi người như vậy, nàng lại bịa chuyện để tránh mọi người nghi ngờ " Hôm qua con chuẩn bị đi ngủ, đến giường thì vấp cái chăn nên bị té lên gối rồi ngất xỉu, thế là sáng hôm sau quên hết mọi chuyện rồi" Nàng nhún nhún vai, ừm, lí do này có vẻ không tệ, nó quá hoàn hảo đi. ( Tỷ ấy thật biết cách bịa chuyện)

Phụ thân nàng vừa nhấp một ngụm trà nghe nàng nói vậy nên... " Phụt... Khụ khụ... "

Diệp Cẩn Mai tủm tỉm cười "Vậy để ta nhắc lại cho con nhớ, đây là Tam Vương Gia - Vu Khải Trạch cũng là.... "Nói đến đây bà lại im lặng.

Đệt! ->> Tiếng lòng của ai đó.

"Phu quân ngươi " Hắn ta lạnh nhạt trả lời. Ngắn gọn nhưng đúng trọng điểm.

Nàng kinh ngạc??! Phu quân????? Vậy tại sao nàng lại ở trong phủ của cha nàng?? Chắc chắn có chuyện gì đó.

" Khụ khụ... Ta có việc nên ta cùng mẫu thân con đi trước!! Hai đứa từ từ nói chuyện" Nói xong ông đứng dậy rời đi. Khi trong viện chỉ còn hai người, nàng nâng mắt lên nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng khiến hắn giật mình.

Hắn nhíu mày , hôm nay nàng thật sự rất khác. Từ bề ngoài đến khí chất, hôm nay nàng còn chẳng buồn nhìn đến hắn. Nàng đã thay đổi sao?? Hay là nàng lại bày trò gì mới?? Đúng, chắc chắn là như vậy.

Nàng nhìn hắn một lúc rồi mở miệng nói " Hừ... Nam nhân đều như nhau, một lũ cặn bã " Nói xong nàng đứng phắt dậy, một mạch rời đi không cho hắn nói gì. Có lẽ nàng cần đi tìm Vân Nhi để hỏi chuyện rồi!!

Hắn sửng sốt chẳng lẽ nàng thay đổi thật sao?? Ơ nhưng hắn vẫn chưa mở miệng để xin lỗi nàng mà?? Hay là nàng nàng biết hắn đến đây xin lỗi nàng nên nàng làm cao? Nghĩ đến đây hắn lại tức giận, nếu không phải mẫu hậu kêu hắn đến đây có chết hắn cũng không đi xin lỗi nàng.

----------------------------------

"Vân Nhi~~,em nên giải thích cho ta một chút nhỉ ??" Nàng chớp chớp đôi mắt. Nhìn rất ngây thơ nhưng Hạ Vân lại thấy lạnh sống lưng.
" Hahaha... Tiểu... Tiểu thư... Không phải em không...không nói, mà là...là tiểu thư không...hỏi em" Càng nói về sau giọng nàng càng nhỏ.

".... Được, ta cho em một chút thời gian để nói tất cả!!"

" Tiểu thư là Vương Phi của Tam Vương Gia, mà Tam Vương Gia lại không thích tiểu thư nên tiểu bỏ tiểu thư lại đêm tân hôn, lão gia cùng phu nhân thấy vậy đau lòng nên liền đem tiểu thư về phủ"

"Ừm ... Trước đây ta thích hắn sao??" Vương phi?? Đệt! Vừa thất tình xong lại có chồng?? Ông đang đùa với ta sao LÃO THIÊN ??

"Kh... Không, trước đây ... tiểu thư thích... Thích Nhị Vương Gia... " Nàng ta sợ hãi trả lời. Cầu tiểu thư đừng nhớ lại chuyện gì, nếu không tiểu thư lại đau khổ... Huhu...

Thấy sợ hãi trong mắt nàng ta, nàng liền hiểu được nàng ta nghĩ gì " Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhớ gì đâu"

Hạ Vân sửng sốt nhưng rất nhanh lại vui mừng... Huhu... Tiểu thư lớn thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro