Chẵng lẽ nhất kiến trung tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Dương hét lên:
"Này!tập trung lại cho tôi. Kêu em ở lại là muốn giảng lại bài cho em vì tôi đã nghe danh em là chuyên gia ngủ gục trong lớp rồi" Đăng Ngụy uất ức nói lại ( ngây thơ vô số tội):
"A. Thầy à! Em thực sự ko thể nào ngồi nghe đc đâu * mắt long lanh*"
Nhìn đôi mắt ấy Tô Dương nhớ lại chuyện 10 năm trước: hôm nay là ngày ba mẹ Tô Dương rời xa cậu. Chỉ để bước theo tình yêu của họ, khi Dương chỉ là 1 cậu bé tội nghiệp ... Tuy chỉ 10 tuổi nhưng đã nắm trong tay 1 biệt thự, 30 tỉ và 1 công ti thời trang nổi tiếng nhưng cuối cùng cậu vẫn là một đứa bé bị bỏ rơi. Chiều hôm ấy cậu đi lang thang trong công viên rồi nhìn thấy đứa bé nhỏ hơn mình 2 tuổi đang bị thương ở chân... Dương bước lại gần thì thấy cậu đang khóc với đôi mắt long lanh ấy đôi mắt mà cậu sẽ mãi ko quên, cậu giúp băng bó vết thương lại thì mới bít em trai đó tên là Đăng Ngụy... Thời gian thật mau đã 10 năm vẫn ko thay đổi. À ko vẫn đó là bây giờ cậu đã 20 tuổi còn Ngụy thì cũng 18 rồi nhưng tình yêu của cậu vẫn còn nguyên vẹn khi bít đc Đăng Ngụy học trường này anh đã ko đi nước ngoài để vừa học vừa pt CTY nữa mà vào đây để dạy học . Đang hồi ức thì
" thầy Aaaa" Đăng Ngụy hét lên.
Tô Dương giật bắn mình " xin lỗi, học thôi"
Thế là Đăng Ngụy tức một bụng mà ngồi nghe giản... Trong lòng nghĩ đến việc trả thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro