Ngày lễ của sư trưởng(3/1 âm lịch)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi đây phát mũ bảo hiểm⛑⛑⛑ miễn phí(vào cmt để lại một chấm làm đánh dấu nhận mũ)

























Bạn đã nhận mũ(vào cmt để xác nhận)???




























Bạn chắc chắn đã cài chặt quai mũ???






























Nếu bạn chắc chắn đã cài chặt quai mũ rồi thì mời bạn vào đọc⬇

\\\\\\\|||||||||||||||||||||||||||||||///////

Ba mươi thiếu ai?

Giao thừa ảm đạm,

Mùng 1 tết cha

Mùng 2 tết mẹ

Mùng 3 tết thầy: nhưng ngày đó, ta...

Vlĩnh viễn mất người...

—————

"Lạc Băng Hà, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi! Giữa ta và Liễu sư đệ trước giờ chỉ có quan hệ đồng môn mà thôi, bọn ta rất trong sạch!"

"Vậy sao, hừ." Hắn chẳng thể hiểu nổi hiện tại bản thân đang tức giận cái gì nữa, mỗi lần nhìn thấy sư tôn đi cùng Liễu Thanh Ca thì hắn lại thấy khó chịu rất nhiều. Sư huynh đệ đồng môn thì sao? Sư tôn cảm thấy vị kia quan trọng bằng hắn không!

Nhìn biểu cảm hiện trên khuôn mặt Lạc Băng Hà đủ để Thẩm Thanh Thu biết, chuyện lần này khó thể giải quyết trong yên lành rồi: "không thì ngươi nghĩ sao?!" Mấy lần trước Lạc Băng Hà cũng có đổ giấm với Liễu Thanh Ca, y lần nào cũng mềm lòng dỗ hắn.

Nhưng hắn cứ được nước lấn tới, tình cảm hắn dành cho y dần biến dị thành độc chiếm. Tiếp tục như vậy thật không tốt chút nào! Y cần tìm biện pháp nào đó cải tạo lại cái tình cảm vặn vẹo này của hắn mới được.

Ngay cả Lạc Băng Hà là nam chủ ngựa đực văn-trai thẳng như dấu hỏi chấm-còn bị y bẻ cong thành dấu ngã được thì dăm ba cái tình cảm bị biến chất này đã nhằm nhò gì mà đòi làm khó y?

Thẩm Thanh Thu trong đầu hiện lên một kế sách nhỏ để cho Lạc Băng Hà nếm chút mùi vị của sự 'dạy bảo', y ra vẻ tức giận: " im lặng? Ha, chẳng phải vừa rồi còn ra vẻ lắm mà. Sao giờ lại học cái thái độ như cún con bị chủ nạt rồi."

Tự biết bản thân lần này đã lỡ chọc Thẩm Thanh Thu giận thật rồi, sư tôn vốn rất hiền và dịu dàng nhưng nay bị hắn chọc tức đến nỗi nói ra cả những lời cay độc với hắn. Trước kia khi mới vào sư môn, hắn vẫn luôn bị đồng môn bắt nạt, bị sư tôn ghét bỏ, cũng thường nghe người nói toàn lời cay độc nhắm đến bản thân hắn, về sau sư tôn lại như thay đổi tính tình thành con người khác, người đối xử rất tốt với hắn, khiến kí ức tuổi thơ bất hạnh của hắn bị phai nhoà nhiều.

Vài giây tích tắc trôi qua, trong mắt Lạc Băng Hà lại chực chờ có nước đọng, hắn túm vạt áo Thẩm Thanh Thu lại bị y gạt tay hất văng ra: " đừng động vào ta!" Lạc Băng Hà bị sốc, hắn đứng như trời trồng giữa ma điện dõi mắt nhìn theo bóng lưng đơn độc của sư tôn oán giận bỏ đi mãi đến khi khuất hẳn.

Thân thể vốn định chạy đuổi theo xin lỗi Thẩm Thanh Thu nhưng tâm trí bản thân lại ngăn cản hành động của hắn, người nọ càng đi càng xa, không một lần quay đầu xem hắn, sợ rằng sư tôn lần này đã muốn làm...quyết liệt luôn rồi.

...

【chào kí chủ thân yêu】

"Tau chợt cảm thấy mài mang hố mới gì đến cho tau rồi. Nói đi, tau lên sẵn tinh thần rồi."

【hệ thống thông báo chia buồn với kí chủ: cảm ơn kí chủ suốt thời gian dài vừa qua đã đồng hành cùng...】

"Ngưng. Lời này sao giống với câu chào vĩnh biệt lúc nhiệm vụ hoàn thành vậy? Thế là tau sắp được về nhà rồi (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)!!!"

【mơ đẹp đấy, nhưng đời sẽ vả mặt kí chủ sớm thôi, còn muốn nghe nửa đoạn sau không? Mà thôi, dù muốn dù không thì bổn hệ thống đây vẫn sẽ nói nốt, tránh trường hợp kí chủ lật mặt đổ lỗi oan cho bọn ta】

Bởi mừng hụt nên tâm trạng của Thẩm Thanh Thu có chút không tốt, giờ ai mà lỡ trêu y thì nên cẩn thận, y sẽ cắn người cũng không chừng:*>

"Mài tiếp tục." Tiểu cute Thẩm Thanh Thu trong thức hải phất phất tay với hệ thống.

【chuyển tiếp một thông báo-=>cảm ơn kí chủ suốt thời gian dài vừa qua đã đồng hành cùng tập đoàn hệ thống xuyên nhanh bọn ta, có điều chúng ta cần phải chia buồn với vị kí chủ nào bất hạnh nhận phải cái thông báo này.】

Tinh thần Thẩm Thanh Thu chợt có chút dậy sóng, linh cảm mách bảo y cái tin thông báo của hệ thống mang đến lần này sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả! Quả nhiên, không để Thẩm Thanh Thu phải đợi lâu, hệ thống với cái giọng google ngang như cua vang lên: 【tập đoàn hệ thống xuyên nhanh chúng ta cũng chỉ mới được thành lập, năng lượng để trả công cho các hệ thống công nhân còn nhiều thiếu sót mà hầu hết mọi hệ thống công nhân đều đòi cung cấp năng lượng cao. Cho nên tổng cục tập đoàn hệ thống xuyên nhanh bọn ta đã phải tổ chức buổi họp bàn khẩn và đưa ra quyết định chơi vòng quay may mắn. Chơi mười lượt, sau mỗi lượt kết thúc, kim trên bàn quay mà chỉ vào ai thì người đấy và hệ thống kí kết sẽ cùng bị loại bỏ】

Đang ngự kiếm bay trên trời, nghe đến đoạn rất có thể bản thân sẽ bị khai trừ, Thẩm Thanh Thu liền phanh gấp lại nên suýt chút thì bị hụt chân rơi từ trên trời ngã lộn cổ xuống đất, may y phản ứng nhanh đã kịp ổn định lại linh lực đang náo loạn trong cơ thể mới tránh thoát một kiếp. Tại không gian thần thức, tiểu Thẩm Thanh Thu cười giả trân, hắn tụ linh lực trong tay thành hình cây gậy gỗ mà bọn côn đồ hay dùng, điệu bộ như đám giang hồ chuyên đòi nợ nhằm doạ hệ thống.

Vẫn là hệ thống ra tay nhanh hơn, Thẩm Thanh Thu bỗng cảm giác linh lực toàn thân đang rút đi nhanh như thuỷ triều lên.

【cảnh báo: hệ thống cảm thấy kí chủ có biểu hiện không tốt, tổ công tác quản lí đã tự quyết định sẽ thu hồi lại các chỉ số: tu vi, chiêu thức, khả năng giao tiếp(nói chuyện), hoạt động thân thể của kí chủ để dễ bề quản giáo( kí chủ xin lưu ý: các chỉ số này có loại sẽ thu hồi tạm thời, có loại bị thu hồi vĩnh viễn)】

"Ngươi...ngươi không phải hệ thống ta quen!"

【đúng, ta là quản lí hệ thống, hệ thống kí kết với ngươi đã bị bọn ta khai trừ, kí chủ chỉ có quyền chọn cái chết nhẹ nhàng hay đau đớn mà thôi】

"Thật quá đáng!" Mất đi tu vi và khả năng điều khiển hoạt động thân thể, Thẩm Thanh Thu cảm giác bản thân đang rơi tự do giữa trời đất, cảm thụ cũng hệt như lần trải nghiệm rơi tự do sau vụ tự bạo tại Kim Lan thành.

Haiz, y chết rồi thì hẳn đứa bé lớn xác kia lại muốn huỷ diệt thế gian này cho xem. Đám hệ thống này sao bỗng nhiên ngu thế nhỉ?

Ở nơi xa, Lạc Băng Hà chẳng thể biết được Thẩm Thanh Thu đang gặp phải nguy hiểm dính dáng tới tính mạng.

Đám hệ thống còn có năng lực chặn quyền kiểm soát của Thiên Ma máu?

...

Mồng hai tháng một âm lịch, không nhìn được cái tình trạng nát bét của Lạc Băng Hà thêm được nữa, Sa Hoa Lonh đã đưa ra gợi ý khuyên nên đi dạo ngắm nhìn cảnh sắc nhân gian cho khuây khoả. Nghe khuyên giải mãi, Lạc Băng Hà nghĩ cũng phải bản thán quả thật không thể cứ mãi chìm trong tâm thái này lâu thêm được nữa. Còn chưa nghĩ ra cần đi đâu giải khuây, Lạc Băng Hà bất chợt thấy một bản công văn trước mặt có viết một vụ quỷ hoả thi thoảng hoành hành ở Song Hồ thành. Thấy cái tên này, hẵn chợt nhớ về Trần gia ở Song Hồ thành năm nào-đó là nơi sư tôn lần đầu tiên dẫn hắn đi rèn luyện, không biết nơi ấy giờ đây đã phát triển tới trình độ nào rồi?

Trên đường lớn, vì đang là ngày tết, dòng người qua lại hết sức nhộn nhịp, ai nấy đều mặc y phục mới và đẹp để chưng diện, trong các ngôi nhà hai bên đường liên tiếp phát ra tiếng chào đan xen nhau, lời chúc phúc năm mới của người đến chúc và cả chủ nhà. Đám trẻ hào hứng nô đùa đuổi nhau trên đường mà không lo bị người lớn cấm cản.

Khung cảnh vui vẻ lại bị một tiếng hét của đám trẻ phá tan tành, bọn chúng vốn đang chơi rất hăng say bên lề đường, chợt thấy xa xa có bóng hình một người mặc y phục thanh trúc hệt như trích tiên, trên mắt còn buộc một dải lụa trắng toát lớn chừng ba ngón tay, tay y chống gậy, dùng chính cây gậy đó làm vật dò chướng ngại trên đường. Dù mù nhưng mỗi bước người đó đi cũng thật đẹp, thật thanh nhã.

Nhưng khi người đó đi gần đến chỗ bọn chúng đang vui đùa thì lại bất chợt ngã xuống, nơi đôi mắt phía sau dải lụa trắng chảy ra hai hàng máu đỏ, máu thật nhanh đã thấm đẫm dải lụa. Bọn trẻ đã bị doạ sợ đến nỗi chạy trốn tán loạn, có số ít không sợ nên ở lại nhưng vẫn đứng xem từ xa, số khác lại vị sợ quá khiến hai chân run tới mức bước không nổi chứ đừng nói đến chạy.

"Aaaaaaa. Máu...có người chảy máu kìa...A Đinh, A Đinh, ngươi lên trước bảo vệ ta!..."đứa bé gái bị cảnh tượng bất chợt đổ máu trên mặt của Thẩm Thanh Thu doạ cho sợ gần khóc, bé kéo lấy một đứa bé trai tên A Đinh bên cạnh lên chắn trước người mình.

Tiểu A Đinh bị tiếng hét của đứa bé gái kia gào cho chói tai đến khó chịu liền giãy khỏi bàn tay đang tóm áo mình để tự bản thân tiến lên kiểm tra Thẩm Thanh Thu, nhà cậu ba đời đều làm đại phu nên cậu cũng không sợ mấy trường hợp chảy máu kiểu này, có khi thảm trạng của Thẩm Thanh Thu thể hiện ra tại thời điểm đó còn nhẹ nhàng chán.

Đứa bé gái sau khi bị A Đinh hất tay ra liền chạy đi tìm cha mẹ làm chỗ dựa để kiếm lời an ủi, thật là: tính công chúa phát ghét.

Thật nhanh, nơi Thẩm Thanh Thu ngất xỉu bị nhiều người có tính tò mò xúm lại vây xem, con người có tính lắm chuyện, đã không giúp gì được cho người gặp nạn rồi lại còn cứ ngăn trở người khác cứu người, tiểu A Đinh tay đã hiện gân xanh do tức giận, cậu đứng dậy quay lại quát mọi người: " mấy người hết chuyện để làm à! Đã không giúp được việc gì lại cứ đứng đấy chặn hết ánh sáng và không khí của người bệnh!!! Hừ!!!" Có vẻ do tiểu A Đinh còn nhỏ tuổi nên câu nói tức giận của cậu chẳng gây ảnh hưởng gì tới mọi người xung quanh cả.

Tiếng hét giận của tiểu A Đinh thành công thu hút sự chú ý của Lạc Băng Hà, thật không ngờ cậu mới chỉ là một đứa bé mà đã có được khẩu khí lớn tới vậy, kể ra hắn trước giờ cực kì không thích nơi đông người, trừ những giây phút đi cùng sư tôn dạo chợ hay tham gia lễ hội gì đó thì còn tạm chấp nhận để theo bên cạnh sư tôn canh chừng giúp người.

Chen qua đám đông nhìn vào chính giữa, Lạc Băng Hà bị doạ cho hú hồn, hắn vội chạy đến bên người Thẩm Thanh Thu đỡ y dậy, ôm y vào lòng bắt mạch, linh mạch của sư tôn đâu? sao bây giờ ta không còn cảm nhận được linh mạch của sư tôn nữa!? Rốt cuộc mấy ngày qua sư tôn đã trải qua chuyện nguy hiểm gì, tình trạng sức khoẻ kiệt quệ lúc này nên giải thích ra sao!

Không khí quanh người Lạc Băng Hà bị uy áp của hắn ngưng kết lại thành khí lạnh doạ sợ cả đám người lắm chuyện vây quanh đấy chạy mất dép. Cơ thể hắn run run, cả người như bị rút cạn sức lực vì đau lòng trước tình trạng sức khoẻ nguy kịch của người đang nằm trong lòng. Hắn ngày đó không nên giận quá nóng não mà chọc tức sư tôn, giờ đây nhìn sư tôn suy yếu đến vậy khiến hắn thật hối hận.

Không cảm nhận được linh mạch, linh lực dù có cũng yếu đến nỗi tưởng như không tồn tại, mạng sống của Thẩm Thanh Thu lúc này đang trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc khó thể cứu. Giờ phút này rồi, Lạc Băng Hà hắn chẳng thèm để ý tới ai cả, vội bế Thẩm Thanh Thu lên đi tìm quán trọ cho Thẩm Thanh Thu có chỗ nghỉ ngơi, xong lại gấp gáp đi bắt đại phu đến xem bệnh cho Thẩm Thanh Thu. Tất cả mọi hành động Lạc Băng Hà làm đều được A Đinh nhìn kĩ không bỏ sót dù chỉ một biểu cảm.

Đã có người lo cho tiên nhân, bé đã hết việc, không còn gì phải lo cho tiên nhân nữa.

Đại phu nói với hắn rằng sư tôn hắn đã vô phương cứu chữa, hiện tại để người uống thuốc bổ treo mạng có khi còn kéo dài được mấy năm. Vậy cũng tốt, thuốc bổ hắn có rất nhiều không lo thiếu, trong mấy năm kéo dài mạng sống đó hắn nhất định có thể tìm ra phương pháp giữ sư tôn lại bên người, chắc chắn là vậy rồi!

Đêm xuống, Thẩm Thanh Thu có tỉnh dậy trong cơn sốt mê man, Lạc Băng Hà còn loay hoay bận thay khăn cho y thì bất ngờ bị Thẩm Thanh Thu ôm chặt lấy, dứt không ra nên hắn đành lên giường nằm cùng Thẩm Thanh Thu. Thân thể Thẩm Thanh Thu thì nóng như hòn than còn thân thể Lạc Băng Hà lại mát lạnh như tảng băng nơi đầu hai bán cực. Nhiệt độ hai thân thể lúc này bù trừ cho nhau rất phù hợp.

Khi sốt cao, Thẩm Thanh Thu chỉ có thể hành động theo cảm tính, y muốn tìm đến nơi mát hơn để hạ nhiệt độ bản thân xuống, y cọ cọ vào ngực Lạc Băng Hà khiến y phục hắn xộc xệch hết cả lên, tiếp đó lại như con mèo hư rúc vào ngực hắn tìm cái mát lạnh. Hơi thở Thẩm Thanh Thu nóng bỏng, dù có được ngăn cách bởi một lớp nội y nhưng khi phả vào người Lạc Băng Hà vẫn khiến hắn máu nóng sôi trào, thật muốn ngay lập tức đè Thẩm Thanh Thu ra dduj y ná thở.

Tìm được vị trí mát mẻ thoải mái trong ngực Lạc Băng Hà rồi rúc vào nằm, Thẩm Thanh Thu còn không tiếc buông lời khen thưởng bằng mấy âm tiết ah...uhm...hưm...đầy tính câu dẫn.

Bị người thương sờ soạng và tấn công bằng tà âm thật sự rất khó nhịn lắm chứ nhưng Lạc Băng Hà chỉ có thể đè nén lại xúc động của mình và nhịn xuống, sư tôn giờ còn đang phát sốt, thân thể lại yếu ớt, làm sao chịu nổi dục vọng của hắn lúc này, haiz...

...

Mồng ba tết⚠

Bên ngoài trời lúc này đã sáng tỏ, Lạc Băng Hà nhìn chăm chú thành quả trên cơ thể Thẩm Thanh Thu mà bản thân suốt cả đêm hôm qua cày cuốc tạo nên. Khắp người y chi chít vết hôn xanh tím đỏ, nội y bị vò đến nhàu nát xộc xệch hết cả, trễ hẳn xuống khuỷu tay để lộ ra cả khuôn ngực săn chắc nhưng không kém phần dẻo dai. Từ bắp đùi non trở xuống gan bàn chân cũng rải rác thật nhiều vết hôn tím đỏ.

Hắn gọi người đem lên một thùng nước ấm sạch rồi bế Thẩm Thanh Thu lên, đi tới thùng nước, thành kính đặt người ngồi vào thùng nước ấm, nhẹ nhàng giúp y tẩy rửa thân thể. Xong xuôi đâu đó, hắn chợt nhớ ra hôm nay đã là mùng ba tết âm lịch, theo phong tục dân gian thì hôm nay còn có thể coi là ngày tết dành riêng cho những vị sư trưởng.

Xuống lầu, Lạc Băng Hà dặn dò tiểu nhị giúp hắn chú ý Thẩm Thanh Thu một lát, hắn đi có việc chút sẽ quay lại ngay. Tiểu nhị cũng đang vội chạy tới chạy lui phục vụ khách khác đến dừng lại nghỉ tạm nên đồng ý lấy lệ với Lạc Băng Hà. Hắn thật ra cũng không quá yên tâm khi nhờ người lạ thế này nên trước đó đã sớm hạ một cái kết giới bảo hộ quanh căn phòng Thẩm Thanh Thu, hắn sợ với tình trạng 'người già sức yếu' tay trói gà không chặt của y lúc này nhỡ gặp phải kẻ xấu đột nhập lại rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Mọi thứ Lạc Băng Hà sắp xếp rất chu toàn nhưng hắn đã tính sai một bước: kết giới chỉ có thể ngăn chặn vật sống, đối với vật chết tấn công tới, kết giới sẽ trở thành thứ vô dụng...

Hắn ra ngoài dự định đi mua một vài món quà để tặng Thẩm Thanh Thu vào ngày hôm nay, dù sao cũng là ngày dành riêng cho sư trưởng mà, chắc chắn cần tặng quà. Chẳng hiểu trời xui đất khiến kiểu gì, thế mà lại để Lạc Băng Hà chạm mặt Liễu Thanh Ca ngay giữa khu chợ đông người qua lại, vốn thấy Liễu Thanh Ca đã không còn quá khắt khe với Lạc Băng Hà nữa khi thấy hắn toàn tâm toàn ý đối xử tốt với Thẩm Thanh Thu nhưng đó là chuyện của mấy hôm trước thôi, từ giây phút gã kịp cứu Thẩm Thanh Thu đang bị ngã khỏi kiếm rớt xuống thì cái nhìn đối với Lạc Băng Hà đã bị thay đổi.

Gã chỉ biết Thẩm Thanh Thu mỗi lần đi cùng Lạc Băng Hà đều giống nhau, trước thì y bao che hắn đủ đường, hẳn là mọi người nhìn qua ai cũng sẽ nghĩ hai người thật hạnh phúc và rất xứng đôi. Duy chỉ có Liễu Thanh Ca không nghĩ vậy, gã chỉ thấy một Thẩm Thanh Thu cả người chịu đầy vết thương ở bên cạnh tên Lạc Băng Hà khắp người toả ra ánh sáng của bậc đế vương. Gã từng hỏi y rất nhiều lần rằng nếu Lạc Băng Hà toàn mang vết thương đến cho ngươi như thế, liệu trong cuộc sống tình cảm của cả hai có thật sự tốt không?

Vụ việc tại Kim Lan thành cũng thế, sự kiện ở Mai Cốt Lĩnh cũng vậy và cả lần vừa rồi nữa, mọi đau khổ đều chỉ có Thẩm Thanh Thu âm thầm chịu đựng. Nếu mấy hôm trước không phải gã sau khi diệt quái đang trên đường về phái, tiện đường bắt gặp rồi cứu Thẩm Thanh Thu một mạng thì không biết y lúc này xác y đã trôi dạt tới phương trời nào rồi!

Y ấy thế mà chỉ nhìn gã rồi cười nhẹ không đáp trả đã bỏ đi.

Bệnh trạng của Thẩm Thanh Thu đến cả Mộc Thanh Phương còn bó tay không chuẩn đoán ra nổi, chỉ có thể kéo dài mạng sống cho y được ngày nào hay ngày đó. Đổi lại Thẩm Thanh Thu từ lúc đó trở đi sẽ chẳng khác nào con rối gỗ cao cấp có ý nghĩ, y có thể đi lại, có thể phát ra một vài âm tiết đơn giản nhưng không thể nói chuyện như trước kia. Mắt không còn nhìn được, lục giác* thì có đến tứ giác không dùng được nữa.

*lục giác: là cách gọi chung 6 giác quan của con người mà ai cũng có gồm: tai, mắt, mũi, miệng(ý mình nói ở đây là khả năng giao tiếp/nói chuyện) da, linh cảm. Trong trường hợp của sư tôn thì có 2 giác quan còn dùng được là súc giác(da) và linh cảm.

Vả lại, Thẩm Thanh Thu y rất cứng đầu! Tình trạng thân thể đã tồi tàn đến bậc ấy rồi mà vẫn nằng nặc đòi chạy nhảy du ngoạn lung tung khắp các thành thị. Nhạc Thanh Nguyên xót y nên kêu gã đi theo bên cạnh chăm sóc, có lẽ chưởng môn sư huynh cũng có nghĩ đến cách trị bệnh bằng cảm xúc, chỉ cần Thẩm Thanh Thu luôn vui vẻ thì bệnh tình có lẽ sẽ tốt lên? Các phong chủ trong phái ai cũng mong cách này có thể dùng được, nếu không được thì họ lại tìm cách khác. Chỉ cầu Thẩm Thanh Thu có thể cùng họ tiếp tục giữ cái chức vụ này cho đến hết nhiệm kỳ.

Trở lại hiện thực.

Khí thế hai người mỗi lần gặp nhau đều vậy, hắn và gã nhìn qua như muốn lao vào đánh nhau luôn rồi nhưng cả hai đều đứng im đấu mắt giống kiểu đang chờ thời cơ thích hợp nhất để ra tay với đối phương. Và rồi có một chuyện khác xen vào ngăn cản cuộc chiến toàn mùi thuốc súng của hai người họ.

"Mọi người mau đi xem, tửu lâu lớn nhất thành bỗng nhiên bùng cháy dữ dội kìa!"

Đó chẳng phải chính là nơi hắn sắp xếp cho sư tôn nghỉ lại sao! Không xong, sư tôn gặp chuyện rồi!!! Thiên ma huyết cũng trả lời cho Lạc Băng Hà biết, ý nghĩ của hắn đã đúng.

Thiên ma huyết của ma tộc bọn hắn có rất nhiều tác dụng: định vị, công cụ trợ tình( hiểu nôm na là xuân dược hay công cụ trợ tình gì gì đó-tui thảm khảo ở mấy đồng nhân Băng Cửu hay Băng Thu khác thấy nói thế:*>), công cụ trừng phạt/ hành hạ kẻ thù, thuốc giải mọi loại độc của ma tộc...

Và nó còn một tác dụng ẩn nữa mà ít ai biết đó là khả năng hoán đổi cảm giác!

Lạc Băng Hà thông qua thiên ma huyết liền tiếp nhận phải cảm giác như bị lửa thiêu cháy nóng rát da thịt nhưng lại lạnh buốt tận xương tuỷ. Hắn sợ hãi khi biết: ngọn lửa đang bùng cháy ở tửu lâu chắc chắn không phải lửa thường! Cảm giác bị ngọn lửa bí ẩn này thiêu đốt còn thống khổ hơn lúc bị lửa trong vực thẳm vô gian thiêu mà khi trước hắn từng phải chịu.

Không chút tham chiến như mọi khi, Lạc Băng Hà bỏ về khách điếm sớm hơn Liễu Thanh Ca một bước. Về tới nơi, Lạc Băng Hà đang định xông vào thì bị đám thuộc hạ cản lại.

Sa Hoa Linh gào lên: "Tôn thượng đừng vào! Đây là hồng liên nghiệp hoả, người xông vào đó chỉ có kết cục thân xác bị đốt thành tro bụi, hồn phách tiêu tán mà thôi." Trước khi Lạc Băng Hà xông vào biển lửa cháy dữ dội kia, Mạc Bắc Quân đã kịp thời nhanh tay kéo được hắn trở lại.

Nhưng hắn nào có dễ nghe lời khuyên giải của người khác như vậy? Còn nữa, thừa biết người thương của mình vẫn kẹt lại bên trong thì Lạc Băng Hà dù có mất mạng đi nữa hắn vẫn muốn xông vào cứu người: " bỏ tay ra! Sư tôn ta vẫn còn ở trong đó, ta phải vào cứu sư tôn."

"Ngươi mới nói gì!!! Nhắc lại lần nữa!" Liễu Thanh Ca đuổi kịp Lạc Băng Hà thì nghe được tin động trời này, gã nắm cổ áo hắn giận giữ hỏi. Rồi như cảm thấy nực cười nên buông tay.

Gã nói có bao giờ sai chưa, đã nhắc Thẩm Thanh Thu rất rất nhiều lần rồi, tránh xa cái tên súc sinh này ra mà cứ không nghe cơ. Mỗi lần hắn và y ở bên nhau có mấy khi được an toàn? Lần nào hai người gặp nguy hiểm, cuối cùng chỉ có Thẩm Thanh Thu phải chịu, nhiều lúc y gặp nguy thì chẳng thấy hắn ở đâu!

Lần nào cũng đều sẽ như vậy nhưng khuyên mãi không đổi.

Hết cách, Mạc Bắc Quân đành thả Lạc Băng Hà, để kệ hắn muốn làm gì thì làm, dù sao hắn cũng là thượng cổ thiên ma mà, loại lửa tà quái này sao gây khó dễ nổi cho hắn? Chỉ khổ cho vị tu tiên mắc kẹt bên trong thôi.

Được thả, Lạc Băng Hà vọt thẳng vào ngọn lửa lớn, y phục bị bắt lửa cháy xém lỗ chỗ, bởi cầu thang làm từ gỗ thường nên cũng cháy từ lâu, Lạc Băng Hà dùng khinh công nhảy vọt lên tầng, chạy xồng xộc tới phòng Thẩm Thanh Thu nghỉ ngơi. Kết giới vẫn còn y nguyên ở đấy nhưng người trong phòng lại phát ra những tiếng kêu la thảm thiết.

Rốt cuộc hắn vẫn là đến muộn, thân xác Thẩm Thanh Thu bị hồng liên nghiệp hoả đốt thành không khí, thần hồn dù yếu nhưng vẫn cố chống cự đợi hắn trở lại dặn dò đôi ba câu: " Băng Hà...ngươi đã lớn,...ưm...khụ khụ... đừng cứ suốt ngày như con nít mà khóc lóc làm nũng..." nói không được mấy chữ, Thẩm Thanh Thu đã hết hơi, phải nghỉ một hai giây mới nói tiếp được: "sau này không có ta ở bên rồi...ai sẽ dỗ ngươi nữa?"

"Không!!! Sư tôn sẽ sống, con nhất định tìm được cách cứu người."

"Ta đã nói mà, lớn tuổi đầu thế này rồi... mà cứ thích khóc vậy sẽ không ai dỗ đâu...ngươi nên tập làm quen dần thôi."

"Cái giá của việc lớn lên sẽ phải mất người thì con...NGUYỆN VĨNH VIỄN KHÔNG LỚN!"

Đừng, ta sợ bị bỏ lại một mình lắm, hắn còn thấy cả sợi tơ hồng buộc ở ngón út của hắn và ngón út của Thẩm Thanh Thu vì chạm phải ngọn lửa cũng bị đốt tan biến. Dây tơ hồng đứt rồi?!

Trước khi hồn phách Thẩm Thanh Thu tan biến hoàn toàn, y vẫn kịp nói: " ta vĩnh viễn luôn ở trong trái tim ngươi, không phải sao? Vậy nên đừng buồn nữa, lạc quan lên. May mắn luôn đến với người lạc quan!"

—————————

...có phải khi đó

Ta không giận lẫy

Thì lúc này đây

Sư tôn cùng ta

Sẽ mãi bên nhau

Đời đời kiếp kiếp?

___HẾT___

































Mọi người nghĩ chỉ có vậy là chấm dứt? Thế thì đã nhầm to! Không thì tôi kêu mọi người đội mũ làm gì: ))

II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
II
\/
KẾT CỤC

Vẫn như mọi năm, Lạc Băng Hà sẽ dạo bước đi ngắm nhìn đường xá của Song Hồ thành, mồng ba tết đến, nơi tửu lâu năm xưa bị thiêu cháy rụi được Lạc Băng Hà ngầm thu mua về, sau đó hắn xây nơi đây thành một tàng thư các(như giờ thì gọi là nhà sách hay hiệu sách ấy:>). Mọi người đến đây đều không cần trả phí, cứ thoả thích vào tìm sách, mua sách, bán sách, giao lưu văn thơ với nhau.

Sư tôn hắn là Thanh Tĩnh phong chủ, ắt hẳn người cũng thích đọc sách. Hắn muốn nơi sư tôn ngã xuống trở thành thắng cảnh, bởi nếu một ngày, một tia tàn hồn chưa bị đốt rụi vẫn còn sót lại của sư tôn có tìm về thì người còn có nơi nghỉ chân! Thường nói người sau khi chết họ sẽ không nhớ gì về kí ức quá khứ nhưng họ vẫn sẽ có chút gì đó ấn tượng đối với nơi bản thân chết.

Nhiều người hỗn độn không phân quỷ ma như này sẽ dễ dàng giúp sư tôn trà trộn vào, phải không?

"Này chàng trai."

Nghe có người gọi, Lạc Băng Hà quay đầu lại chỉ thấy trước hiên cửa tàng thư các có một vị tiên sinh bày bàn bán thơ, người đó khoác một chiếc áo choàng thần bí, xung quanh hắn toàn những trung niên qua lại nên gọi chàng trai tất nhiên là chỉ hắn.

Lạc Băng Hà lại gần sạp hàng lịch sự hỏi:" Tiên sinh gọi ta?"

Vị đó gật đầu rồi đưa hắn một cuộn giấy trắng cùng cây bút đã chấm mực sẵn: " ngươi hãy viết vào cuộn giấy này vài câu thơ về nỗi đau khổ, sợ hãi sâu nhất trong thâm tâm suốt mấy năm qua."

Hắn thắc mắc: " vì sao tiên sinh lại kêu ta viết vào giấy những nỗi sợ hãi sâu nhất trong thâm tâm mà không phải chủ đề khác?"

Tiên sinh thần bí trong câu nói chứa nhiều ẩn ý giải thích cho Lạc Băng Hà hiểu: "nghe theo ta viết đi, có khi đau khổ và sợ hãi của ngươi có cách chữa thì sao."

Mới gặp một người lạ, người đó kêu ngươi viết ra nỗi sợ hãi nhất trong thâm tâm mình thì chắc chắn đó là người mang ý xấu đối với ngươi. Bởi trong giới tu tiên này, nếu để kẻ khác nắm được nhược điểm thì chẳng khác nào kẻ đó đã nắm được quyền giết ngươi. Nhưng hắn đứng trước vị tiên sinh thần bí này thì lại cảm thấy cả người nhẹ nhàng, theo lời người đó nói, hắn viết vào cuộn giấy mấy câu thơ trút hết cảm xúc uất ức của mình mấy năm qua vào đó rồi cuộn vào gọn gàng đưa trả lại cho tiên sinh thần bí.

Người đó nhận lại cuộn giấy liền cẩn thận mở ra xem, Lạc Băng Hà còn thắc mắc thì nghe thấy người đó đọc lên mấy câu thơ mà bản thân mới viết vào:

-" Gió lạnh thổi qua tưởng cố nhân
    Ngỡ rằng mái hiên có người ngồi
    Trèo lên chỉ còn trăng cô độc
    Lấy tuyết nấu rượu nhớ cố nhân."

Giọng đọc nhẹ nhàng, chất giọng quen thuộc tới bất ngờ, Lạc Băng Hà vui mừng vội lao vụt đến đứng cạnh vị tiên sinh thần bí, giật bay cái áo choàng của người nọ ra, ném đi.

Quả thật là Thẩm Thanh Thu! Dây tơ hồng trên tay Lạc Băng Hà lại hiện lên lần nữa, sợi dây như có sự sống mà tự kéo dài ra rồi bay đến ngón út của Thẩm Thanh Thu tự mình thắt nút.

Sư đồ họ cuối cùng lại được đoàn tụ rồi.

~~~Cảm ơn mọi người đã đọc~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro