Chương 1:Cô gái cô độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong gian phòng kín,không có ánh sáng nào khác,chỉ có ánh sáng duy nhất từ chiếc máy tính chiếu sáng căn phòng , mùi lấm mốc bủa vây lấy nơi này. Chắc rất lâu rồi chưa được chủ nhân của nó lau dọn.Quần áo, vỏ bánh, chai nọ đầy sàn nhà...Nếu không biết ai cũng nghĩ đây là 1 bãi rác thải. Ngồi đối diện với màn hình máy tính là 1 cô gái 18 tuổi, làn da trắng xanh không có sức sống, mái tóc rối bời, quần áo lem luốc,trên mặt không chút biểu cảm mắt dán chặt vô màn hình máy tính... đọc truyện ngôn tình. Đây chính là 1 sắc- hủ- trạch nữ tiêu biểu của hiện đại.Cô ấy tự nhốt mình trong phòng. Ngoài ra ngoài tìm thức ăn và tắm vào buổi tối thì căn bản cô ấy chỉ sinh hoạt trong 1 căn phòng, không hề gặp bất cứ ai, đã 3 năm rồi. Ngày ngày trôi qua lặng lẽ, sự tồn tại của cô ấy có hay không cũng như vậy, không đem lại lợi ích cho ai và cũng chả làm hại đến ai.
******* nhiều năm trước***********
Nhật ký của Lãnh An Tố 13 tuổi:
Trong 1 căn biệt thự rộng lớn,ban đêm đèn sáng trưng, tạo nên cảm giác ấm ấp giả tạo.Trong phòng khách là tiếng khóc thất thanh của 1 đứa bé gái:"Ba đang làm gì vậy, hãy dừng lại đi, ba đừng đánh mẹ nữa, ba ba" em run rẩy trơ mắt đứng nhìn người mà cô gọi là ba đánh đập mẹ cô . Ông ấy túm chặt bà đẩy mạnh đầu bà vô tường:"ông làm hỏng hết áo tôi bây giờ " người phụ nữ ôm mặt tím bầm than khóc. Ông ta lôi bà dưới đất kéo vào phòng để không ai có thể nghe thấy tiếng khóc:"đến người mày tao còn không cần thì quan tâm đến cái áo làm gì? "rồi tiếp tục là tát, là chửi rủa, thân xác mẹ em, dường như đã tiêu điều xác xơ. Rồi ông ta bỏ đi. Chỉ còn lại mẹ và cô. Cô ôm chầm lấy mẹ. Giữ thật chặt, không ngừng gọi:"mẹ ơi, mẹ... ".Bà ấy đã không thể giữ được bình tĩnh,cố gắng chạy theo người đàn ông đang bước ra khỏi căn biệt thự, trên tay là 1 con dao sắc nhọn, mặt đầy vẻ hận thù.Cuối cùng là gục ngã. Cô đỡ lấy thân thể nặng nề của mẹ về phòng. Đây không phải là lần đầu tiên ba đánh mẹ, rất nhiều lần khi đi học về cô thấy thân thể mẹ bầm tím, ngay trước khi sinh ra cô bà ấy đã từng bị đánh như vậy.Điều tệ hơn là lúc đó bà bị người đà ông đánh đập dã man trước mắt bố mẹ ông ta. Bố mẹ chồng của bà cũng là 1 kẻ máu lạnh...chiều chuộng con trai quá mức. Khi được cưới về giữa 2 người vốn chẳng có tình yêu,cưới nhau vì ba lỡ làm mẹ mang thai,gia cảnh mẹ cũng không giàu sang, sau đó lại sinh ra 1 đứa con gái thì không được nhà chồng yêu quý là điều dễ thấy.Dù rằng mẹ đã hết sức hiếu thảo bà cố gắng làm tốt mọi việc. Nhưng khi An Tố ra đời, ông bà nội cũng chẳng thèm nhìn mặt lần nào. 1 năm sau, mẹ cô sinh được 1 người con trai tên là An Tín và tưởng đó là khởi đầu của hạnh phúc nhưng không. Mâu thuẫn quá nặng nề khiến cho họ không thể hàn gắn. An Tín được gửi đến Pháp sống cùng ông bà nội, nó là 1 bảo bối, đẹp trai, thông minh, hiếu thuận đủ cả(ba đôi khi kể về nó cho mẹ nghe với ánh mắt tự hào)Trái ngược với An Tố không có gì nổi bật cả. Cuộc sống của An Tín là 1 ông vua sinh ra đã được định sẵn là kế thừa tài sản thì An Tố cô chính là người thừa, sống trong địa ngục và phải chịu đựng tổ nạn bạo hành gia đình thường xuyên.
15 tuổi :
An Tố đủ lớn để nhận thức rõ tình hình hiện tại, cô đã dám đứng lên bảo vệ mẹ, dù là sau đó cả 2 mẹ con đều tím bầm người.1 ngày kia, chuyện gì đến cũng sẽ đến, ba mẹ An Tố ly hôn. Ông Lãnh(ba An Tố) sẽ là người nuôi An Tín,không ai được phép gặp lại nó, nó cũng không biết sự tồn tại của An Tố và mẹ bởi vì đã có 1 tình nhân khác của ba An Tố nhận chức vụ làm mẹ này, còn An Tố sẽ ở với mẹ trong căn biệt thự kia.Cứ tưởng rằng mọi chuyện đã qua, An Tố sẽ được hạnh phúc bên mẹ nhưng không phải vậy, mẹ cô lại phát điên. Bà sau khi biết chuyện về An Tín đã quá đau lòng mà phát bệnh, sau đó lại quay sang hành hạ An Tố. Mỗi khi nhìn thấy cô, bà lại nghĩ đến người cha của cô trước kia, và những đắng cay phải chịu đựng, cả mối thù mất con nữa... Dần dần đã quên đi rằng An Tố cũng là con gái ruột của bà.
"Mẹ lại định đi đâu đấy? "An tố vô cùng lo lắng khi mẹ lại ra ngoài với mấy người bạn không tốt lành. "tao đi đâu mày quản được tao à,con nhỏ hỗn láo",tay bà đã giơ lên đang định tát xuống khuôn mặt xấu xí của đứa con gái thì lại bị cô ôm lấy chân"con xin mẹ hôm nay đừng đi,ở nhà với con 1 lần thôi mẹ,mẹ đừng đi cùng đám người đó,lại tìm đàn ông nữa,con xin mẹ. "An Tố khóc,nước mắt đã đầy mặt, cô cảm thấy rằng nếu để mẹ ra bên ngoài, đi cùng đám bạn đến bar,đi nuôi mấy tên trai bao nữa thì mẹ của cô sẽ dần thay đổi hẳn. Mẹ đã khác rất nhiều. Không còn dịu dàng đảm đang mà là 1 người đàn bà..."chịu chơi".Cô sẽ mất mẹ mãi mãi.
"bố mày đi bao gái được, còn đi tìm cho con trai tao hẳn 1 con mẹ kế thì sao tao không được đi tìm trai, mày cũng giống cha mày, đều khốn nạn như nhau".lần này là tát thật, rồi đạp,thân hình nhỏ bé của cô bé 15 tuổi co rúm lại bởi những trận đòn liên tiếp kéo đến. Đánh đến khi mặt cô đầy máu thì bà mới buông ra lệnh cho người làm nhốt lại, nếu An Tố mở miệng nữa thì lập tức đánh đập thật mạnh. Nói xong bà nhẹ nhàng lấy giấy trong túi lau tay dính máu, trang điểm lại gương mặt xinh đẹp, ưỡn ngực tự tin bước ra khỏi biệt thự. Tiếng giầy cao gót bước đi trên nền nhà cẩm thạch sao mà lại chói tai đến vậy? Với An Tố giờ đây tâm như dần nguội lạnh sau khi bà ấy dời đi tìm thú vui cuộc sống. Cô không ăn, đợi bà quay về suốt 1 ngày 1 đêm, đợi mãi mẹ chưa về thì cô đã sắp lả, mấy người làm cũng chẳng tốt lành gì, đánh đập, chà đạp nhân phẩm của cô và mẹ, khi An Tố phản kháng lại thì kết quả bị đánh cho gẫy 1 cánh tay, vậy mà mẹ vẫn không về, không an ủi, ở bên cô như hồi bé. Khi ở bệnh viện cô đã nghĩ đó là 1 nơi tuyệt vời. Ít ra còn có người quan tâm và giúp đỡ cô. 1 cô bé dù sống trong giàu sang được người ngoài coi như công chúa sống trong biệt thự xa hoa lộng lẫy nhưng bên trong thì sao không phải mục nát hết sao?. Quả là 1 cô công chúa bất hạnh.Dù sao cũng phải quay lại cái lồng vàng ấy, vì nó là nhà, là tài sản duy nhất mà cô được hưởng từ người ba giàu có của mình mà,hơn nữa cô được chu cấp tiền để sống an nhàn hết cuộc đời này ,ngoài ra, còn có 1 khoảng tiền trợ cấp sau ly hôn thì mẹ An Tố giữ cả và đi nuôi mấy tên đàn ông khác. Đó là thú vui duy nhất của cuộc đời bà. Hành hạ đàn ông.Cô không thể giao lại cho mẹ vì nếu thế cái nhà này căn bản đã chẳng còn đến bây giờ.
Trong 3 năm tiếp theo, An Tố chỉ sống trong căn phòng của mình, sống ảo, cô thực sự đã rời xa hiện thực rồi. Bỏ học khi mới 15 tuổi,An Tố chính thức trở thành một đứa vô dụng. Vô tâm,vô tình. Cả ngày xem phim đọc truyện, ăn ngủ, nên giờ chính xác cô đã 80kg, mắc bệnh béo phì...
Đến 1 ngày cô đột nhiên khó thở tăng huyết áp phải nhập viện thì An Tố mới nhận ra tình trạng của mình. Cô cần thay đổi.cách sống vô vị này quả thật không thể tiếp tục nữa. Thà chết còn hơn. Chết? Đúng vậy. Là nó. Cứ thế mà tiến hành thôi.
******lề*****
-em hỏi anh hạnh phúc của em đang ở nơi nào?
-Hạnh phúc của em chính là anh đây. Rồi em sẽ không đơn độc nữa đâu cô gái ạ.
-làm sao mới gặp được anh?
-hãy tỉnh dậy và đi tìm anh.
Nếu khó quá thì chính anh sẽ lại gần em trước,bởi vì đó là Định mệnh.💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro