chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên tòa nhà cao nhất của khách sạn ABELI có một cô gái đang đứng trên đó khuôn mặt mang vẻ đượm buồn đầy tâm sự cô bỗng cất tiếng nói hai hàng lệ khẽ rơi
- Ông trời ơi tại sao lại đối với con như vậy vị hôn phu và cả đứa em gái cùng cha khác mẹ với con họ lại cấu kết với nhau để hãm hại con, con hận bọn họ nếu có thể trở về thời gian trước kia con sẽ cho bọn họ sống ko bằng chết
Nói xong cô liền nhảy xuống, bỗng có một luồng sáng xuất hiện khiến cô choáng váng khi tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong một căn phòng cô tự hỏi "rốt cuộc đã có chuyên gì xảy ra ko phải mình đã chết rồi sao
- Đây là phòng mình mà sao mình lại ở đây
Cô suy nghĩ sẵn tay với lấy chiếc điện thoại điều làm cô ngạc nhiên nhất chính là trong chiếc điện thoại ghi năm 2005, ko phải lúc đó cô mới có 17 tuổi sao chẳng lẽ ông trời nghe được lời thỉnh cầu của cô, nghĩ vậy cô lại bàn trang điểm cô thật sự rất vui vì mình còn có một cơ hội đẻ trả thù. Cô nghĩ xong liền thay quần áo và bước xuống nhà
- Ba con đi lát.nữa sẽ về nha ko cần đợi cơm con
Đang bước ra cửa thì nghe một giọng nói chanh chua vang lên
-Kìa anh trời tối vậy sao anh lại để Tuyết Linh ra ngoài một mình được (quay sang cô) con muốn đi thì đợi sáng ngày đã đi nếu ko ra đường chẳng may bị xe cán chết á thì đừng trách dì ko nhắc nhở con
-Tôi đi đâu làm gì thì liên quan đến bà à bà đâu phải là.mẹ tôi bà và đứa con hoang của bà tốt nhất là.nên cút khỏi đây càng sớm càng tốt dì ghẻ nhỉ
Đứa con gái bên cạnh bà ta thấy mẹ mình bị như vậy thì lên tiếng
-Chị sao lại nói với.mẹ như vậy
-Mẹ của cô hay mẹ của tôi trong mắt tôi chỉ có một người mẹ là Thẩm Trân Châu mà thôi còn mẹ cô chỉ là một bà dì ghẻ như trong truyện tấm cám mà thôi nhưng chỉ tiếc tôi ko hiền như tấm với.lại đừng gọi tôi là chị tôi ko có đứa em như cô đồ con hoang
Bà ta và đứa con gái đen mặt quay sang cha cô nói
- Anh thấy con anh chưa nó chữi em là dì ghẻ kìa hic hic
Đứa con gái nghe vậy liền hùa theo
- Đúng đó ba, ba xem chị ấy nói con là đồ con hoang kìa
Hai ả vui mừng vì nghĩ cô sẽ bị nắng nhưng không ngờ cha cô lại nói một câu
-Tuyết Linh nó nói gì sai sao
.-A..anh
.-Tuyết Linh đi sớm về sớm nha con
-Dạ thưa ba con đi (nói xong cô liền bước ra ngoài)
- Mời tiểu thư lên xe (tài xế thấy cô ra liền cung kính nói)
- umk
Ngồi trên xe cô bỗng nhiên suy nghĩ về người mẹ của mình thực ra khi cô 7 tuổi mẹ cô đã qua đời vì bất cẩn bị chết đuối cô nghi ngờ đó ko phải là trùng hợp ko lâu sau ba cô lại đem về.một người phụ nữa và.đứa con của bà ta khi đó.cô rất hận cha mình nhưng cha.cô nói đó.chỉ kà do bà ta đã gài ba cô lên giuờng rồi bắt buộc ba cô phải cưới bà ta ban đầu cô ko tin nhưng bây giờ cok hoàn toàn tin tưởng vào những lời ba cô nói suy nghĩ chấm dứt cô khẽ nói những điều mà chỉ mình nghe thấy
-Mẹ con sẽ điều tra cái chết của mẹ nếu như có liên quan đến bà dì ghẻ đó con sẽ khiến cho bà ta và đứa con hoang phải trả giá ngay cả Kha Tiển Hoàng con cũng sẽ trả thu mẹ ở trên trời có linh thiêng nhớ phù hộ con nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro