CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ....chủ tịch sao anh lại ở đây a?" Nội tâm của Dật Hàn hiện giờ rối như tơ vò,có phải anh ta vào nhầm phòng không?Hay mình nhầm

Nghĩ xong liền tính đi ra cửa kiểm tra lại

Bạch Tư nãy giờ vẫn đang uống ly cà phê nghe thấy câu hỏi của Dật Hàn cũng không ngước lên lấy một cái,như biết được ý nghĩ trong đầu cậu

"Không cần kiểm tra,cậu không nhầm" Giọng nói hờ hững vang lên làm Dật Hàn không khỏi giật mình nếu mình không nhầm chẵng lẽ anh ta nhầm?

Tính lên tiếng hỏi anh nhầm sao thì Bạch Tư lại đoán được tâm tư của cậu lần nữa

"Tôi không nhầm" Vẫn hờ hững như vậy

"Vậy...vậy"Dật Hàn hiện giờ nội tâm run rẩy dữ dội vậy chẳng lẽ anh ta là đối tượng coi mắt của cậu

"Ừ" Nhấp thêm một ngụm cũng chẳng để ý tới cậu

Ôi thần linh ơi xong rồi! Đứng gần hắn ta cậu đã thấy lạnh gần chết cưới về không phải sống với tủ lạnh sao.Không được không được,khoan đã chỉ là coi mắt thôi chưa chắc đã cưới cứ bình tĩnh bình tĩnh

Bạch Tư nãy giờ vẫn bình thản ngồi đấy không để ý tới cậu, chợt ngẩng đầu lên đôi mắt đen láy như muốn hút cậu vào sâu trong đó bình tĩnh mà quan sát những biểu cảm trên khuôn mặt non nớt của Dật Hàn

Hôm nay cậu mặt một bộ vest màu xám bó sát làm tôn lên cơ thể của cậu.Khuôn mặt của Dật Hàn thật sự rất non mặc bộ này lên nhìn cậu có chút già dặn hơn nhưng trong mắt của Bạch Tư Dật Hàn không hề phù hợp với phong cách nghiên túc mặc dù thường ngày cậu vẫn mặc ngiêm túc khi đi làm nhưng vẫn thuận mắt hơn bây giờ

Đánh giá xong Bạch Tư lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng này

"Lại đây ngồi" Giọng nói của anh vẫn rất điềm nhiên nhưng trong đó là khẩu khí không cho người ta từ chối càng nghe không ra một chút áp lực nào

Ngày thường đã quen với cách nói chuyện của anh ta nên Dật Hàn không chút bối rối nào vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống đối  diện với Bạch Tư

Nói đến chuyện của anh ta thì hôm nay đang bận rộn với đống công việc có thể xếp thành ngọn núi nhỏ.Ngày thường có cậu ở bên giúp hắn,mặc dù Dật Hàn tuổi còn nhỏ nhưng năng lực thật không nhỏ giúp được anh rất nhiều chuyện lớn nhỏ

Đang suy nghĩ thì điện thoại reo lên,anh ghét nhất là bị làm phiền nhưng khi nhìn thấy tên hiển thị trong điện thoại thì giọng nói có phần hòa hoãn hơn

"Alo,mẹ à có chuyện gì ạ?" 

"Con trai yêu dấu, mẹ nuôi con lớn đến chừng này có phải tới lúc con báo đáp mẹ rồi không?" Giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia vang lên vẻ nịnh hót

Bạch Tư nghe vậy,lấy tay xoa xoa huyệt thái dương

"Mẹ à, con có nhiều việc,hiện giờ không rãnh" Giọng nói của Bạch Tư chứa sự mệt mỏi

Người phụ nữ nghe vậy thì bắt đầu ca thán, kể khổ

Cuối cùng anh cũng phải đồng ý, thế nên bây giờ mới có tảng băng di động ngồi đây

Hôm nay anh khoát lên mình một bộ vest màu đen hoàn toàn trái ngược với khí chất của cậu. 

Khi đã ngồi xuống Dật Hàn vẫn giữ tâm trạng bối rối không biết làm gì

Bạch Tư hỏi gì cũng chỉ qua loa trả lời,bữa tối này cậu như ngồi trên ghế đinh,ăn cũng không vô cứ nơm nớp lo sợ

Ăn xong thì trời cũng đã sầm tối,nhìn ra phía cửa sổ,đèn đường,đèn xe đều ánh lên trong mắt của Dật Hàn làm cho đôi mắt vốn đen huyền lại có những đốm sáng khác màu

Bạch Tư anh ăn xong thì quay qua nhìn người vẫn còn đang thả hồn trên mây,nhìn sâu vào đôi mắt của cậu nhưng không thấy bóng hình mình trong đó,tự dưng lòng Bạch tổng cảm thấy thập phần khó chịu nhưng chính bản thân mình cũng không biết tại sao vì vậy liền dời ánh mắt đi nơi khác

Đúng lúc này cậu quay qua thì thấy anh đang cặm cụi nhìn vào điện thoại,đôi lông mày nhíu lại có thể kẹp chết một con kiến.Dáng vẻ nghiêm túc làm trái tim của Dật Hàn như nai con chạy loạn

Lúc đứng ở đại sảnh chủ tịch phải lấy tiền ra mà trả vì với lý do rằng Dật Hàn cậu không mang tiền mà nơi đây cách nhà cậu khá xa

Khi đến thì được mẹ gọi taxi rồi trả tiền sẵn vì vậy mà bây giờ cậu không biết nên làm sao. Tính lấy điện thoại ra gọi thì phát hiện mình bỏ ở nhà luôn,đúng là đãng trí không biết bao giờ mới bỏ được tính này cậu thầm trách mình trong lòng

Thấy cậu vẫn đứng đó lầm bầm gì đó thì Bạch tổng bỗng có tấm lòng nhân ái mở miệng bảo đưa cậu về

Dật Hàn của chúng ta mặt thật mỏng khi nãy đã bắt người ta trả tiền còn bây giờ thì lại đi nhờ xe về thật mất mặt

"Không cần ngại" Tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai làm má cậu ngày càng đỏ ửng khả nghi

'Người ta không ngại thì thôi mặt dầy một lần vậy' Nghĩ vậy cậu nhích từng bước rồi leo lên xe của Bạch tổng

"Nhà cậu ở đâu?" vừa lái xe Bạch Tư vừa hỏi

"Đường XX,số nhà XX" Dật Hàn đọc rất trôi chảy lưu loát như lên trả bài

'Nghe xong,Bạch Tư bỗng cảm thấy buồn cười,cậu ta có cần căng thẳng vậy không nhỉ làm như mình ăn thịt cậu ta không bằng' Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bên ngoài Bạch tổng vẫn thể hiện vẻ mặt không cảm xúc rất tốt nghiêm túc lái xe đưa cậu về nhà

Về đến nhà cậu đã bị lôi ra tra khảo một trận về buổi xem mắt lần này,cậu cũng chỉ trả lời qua loa cho có rồi lết thân xác mỏi mệt về phòng đánh một giấc

Lúc dậy đã là 1 giờ rữa chiều,ba mẹ tốt bụng nên cũng không quấy rấy giấc ngủ của cậu làm Dật Hàn cảm thấy có chút không quen

Xuống nhà vì cái bụng đang biểu tình reo inh ỏi,thấy tờ giấy được mẹ đặt trên bàn

'Hôm nay,ba mẹ có công chuyện ngày mai mới về con ở nhà tự lo cho mình nhe

Mẹ yêu dấu của con'

'Ba mẹ nghĩ con là con nít chắc' Nghĩ xong xuống bếp đấu tranh với đám thức ăn một,chiếc bụng no căng là bằng chứng cho việc trong nhà đồ ăn hết sạch rồi,còn việc các bạn đồ ăn đi đâu thì nên hỏi bạn Dật Hàn của chúng ta a

P/S Chương sau có H nhưng trình độ viết H của mình vẫn còn non nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro