2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhi nắm lấy tay đang đau của Lý Liên Nhiên kéo phòng đóng sầm cửa, nàng ta có vẻ rất tức giận.

Nàng đau muốn rút tay lại nhưng không được. An Nhi đẩy nàng.

- Cô đang làm gì vậy hả? Không ở yên trong phòng đợi hắn đến. Chạy ra ngoài náo loạn làm vỡ kế hoạch rồi!

Nàng nhìn nàng ta, đầu có hơi choáng váng sau đó ngất luôn. Trong mơ nàng thấy mình đứng trước một chiếc gương phản chiếu toàn thân.

Hình ảnh phản chiếu bên trong nhìn nàng mỉm cười rất dịu dàng. Lý Liên Nhiên giựt mình có chút hoảng sợ.

- Sao sao ta đâu có cười đâu sao lại cười?

Người trong gương bước ra, đi đến gần nàng hơn nhưng nàng sợ cứ thụt lùi.

- Lý Liên Nhiên! Đừng sợ, ta sẽ nói mọi chuyện cho cô nghe.

Lý Diệu Ngọc quay lưng lại về phía nàng, nàng ấy bắt đầu kể lại cho nàng tất cả tất cả mọi chuyện đã từng xảy ra.

- Ta mong cô không làm loạn không bỏ trốn nữa được không?

Lý Liên Nhiên nuốt nước bọt nàng mang một chút sợ hãi. Nhưng vẫn gật đầu hứa với Lý Diệu Ngọc.

- Được ta sẽ không bỏ trốn nữa.

Lý Diệu Ngọc cười nhẹ, gật đầu rồi nàng ấy bước lại vào chiếc gương biến mất. Lý Liên Nhiên từ từ mở mắt tỉnh lại, nàng nhìn quanh ước gì quay lại được thế giới của chính mình.

An Nhi ngồi bên cạnh thấy nàng tỉnh cũng đã thở phào nhẹ nhõm.

Nhớ lại Lý Diệu Ngọc kể, An Nhi có võ công siêu cao cường lại còn biết giết người. An Nhi cũng không nha hoàn bên cạnh nàng, nàng ta nghe lệnh gả theo nàng thôi.

Nàng nhìn nàng ấy cười cười vô tri.

- An Nhi cô nương, ta sẽ ngoan ngoãn cô đừng manh động.

- Ngất rồi phát điên à? Chủ nhân nói ta phải bảo vệ cô nhưng không có nghĩa ta không dám làm gì cô.

Lý Liên Nhiên nắm lấy tay nàng ta gật gật đầu. Nàng ta lại hất tay cô ra, lườm nhẹ rồi bỏ đi.

An Nhi đi rồi nàng mới cảm thấy an toàn. Vuốt vuốt ngực mình.

- Sợ chết mình rồi!!! Bao giờ mới được trở về nhà đây???

___________

Lý Diệu Ngọc dè dặt nắm lấy tay áo của An Nhi nỉ non.

- An Nhi cô nương, Ngao Tử Ngạo đã ra ngoài rồi hay chúng ra ngoài dạo được không?

Còn không ra ngoài nữa chắc nàng sẽ bị lạnh đến phát cóng luôn quá.

An Nhi nhìn nàng, cảm thấy hơi lạ nhưng lúc trước chưa từng tiếp xúc nên cũng không biết lạ chỗ nào. Chỉ từng nghe qua thì chủ nhân nói Lý Diệu Ngọc này yếu đuối, rụt rè. Nàng ấy đẩy tay nàng ra.

- Được.

An Nhi bỏ đi trước. Lý Diệu Ngọc lè lưỡi.

- Sống ở thời ta đi ta sẽ cho cô biết tay, đây lạ nước lạ cái nên ta không dám thôi.

Lý Diệu Ngọc lẽo đẽo theo phía sau lưng An Nhi.

Đi ra phố dạo, nàng nhìn quanh một lượt rồi nói.

- Sao ở đây vắng người vậy, cũng không ai buôn bán gì nhiều như trên phim xem.

- Đây là Hà Kỳ, cuộc sống bình yên đã là món quà quý giá rồi.

- Sao cô lại nói như vậy???

- Đất đai khô cằn khó khăn trồng trọt, trồng ra lương thực chủ yếu phục vụ cho binh lính. Trên núi thì có cướp bóc, bên ngoài thì giặc loạn lạc. Ngao Tử Ngạo là một người tướng giỏi đã cho dân ở Hà Kỳ cuộc sống bình yên.

- Vậy nếu Ngao Tử Ngạo chết đi chẳng phải

Chưa nói hết Lý Diệu Ngọc nhận ngay ánh mắt sắc lạnh của An Nhi. Nàng đành nín lặng, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của họ nàng có chút chạnh lòng. Ngay cả An Nhi còn nói nhờ Ngao Tử Ngạo nên họ với có cuộc sống bình yên. Vậy nếu thật sự Ngao Tử Ngạo chết thì họ ra sao? Ai sẽ bảo vệ họ đây???


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro