Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook đói quá nên đi tìm thức ăn và bị lạc khỏi mama ẻm đi qua căn nhà của ông TaeHuyng ẻm thấy nhà bự quá chạy dô. Ẻm thấy ông TaeHuyng ẻm hỏi
Kook: anh là ai sao lại ở đây
TaeHuyng: tôi là TaeHuyng. Nhà tôi thì tôi ở. Cô là ai mà vào nhà tôi
Kook: tôi tên Kook. Híc... híc ..... tạiii....Kook... đói ...nên...đi...tìm thức...ăn... và...bị lạc... mama... híc... híc... dẫn ...Kook... đi... tìm ...mama... đi
TaeHuyng: khóc cũg dễ thương nữa "nói thầm". Được rồi mama cô tên gì tôi tìm giúp cho
Kook: nói thật nha
TaeHuyng: tôi nói dối cô làm gì
Kook: mama tôi tên Hopi anh tìm giúp Kook với
TaeHuyng: Hopi nghe quen quen. À đúng rồi hình như là bạn của mẹ mình để điện cho mẹ mới đc
Jin: alo ai vậy
TaeHuyng: là con nè
Jin: điện mẹ có việc j
TaeHuyng: cho con hỏi
Jin: hỏi j. Hỏi đi
TaeHuyng: hình như mẹ có quen một người tên Hopi đúng ko
Jin: ừ. Tau bất ngờ thật đấy
TaeHuyng: bất ngờ j mẹ
Jin: có bao h mày quan tâm mẹ mày chơi vs ai ko bây h quan tâm vl. Mà mày hỏi làm j. Dì Hopi đang đi tìm Kook rôi
TaeHuyng: ở đâu vậy mẹ. Thời cơ đây rồi " nói thầm"
Jin: hình như gần tới cmnr nhà mài lun rồi í
TaeHuyng: ờ. Cảm ơn mẹ yêu
Jin: Cmnr mài. Đéo bao h nghe mày nói vại
Nói xong TaeHuyng và Jin cúp máy
TaeHuyng: Kook ơi đi theo anh tìm đc mama của em dồi
Kook: thật hả cám ơn anh TaeHuyng
TaeHuyng: đi nhanh nè
Kook: dạ
Chỗ Hopi
Hopi: Kook ơi con đâu rồi
TaeHuyng: nó đây nè
Kook: mama
Hopi: nãy h con đi đâu vậy. Làm mẹ kiếm mệt chết đi đc
Kook: con xin lỗi mama tại con đói nên tìm đồ ăn
Hopi: đi theo mẹ
Jin: này mấy người kia nói chuyện vui vẻ bỏ tui bơ vơ ha
Hopi: đây là dì Jin còn đây là anh TaeHuyng
Kook: chào dì Jin
TaeHuyng: còn tôi thì sao?
Kook: anh TaeHuyng 😛😜" bày tỏ biểu cảm lêu lêu"
Jin: con bé dễ thương ghê 😀
Hopi: cái con này làm thái độ gì vs anh vậy hả😡
Kook: tại ảnh chọc con trc chứ bộ
Hopi: mà chị Jin tôi nhờ chị một chuyện
Jin: chuyện j chị cứ nói
Hopi: tôi gởi con bé này cho chị giữ nó giùm tôi. Tôi đi công tác 2 thắng ms về nó thì ko chịu ở nhà một mình
Jin: đc chứ. Con bé dễ thương thế mà
TaeHuyng: " bất ngờ+vui ko tả nổi"
Jin: mà chị nói thật á
Hopi: đương nhiên là thật rồi trụ sỡ bên Mỹ của tôi bị trục trặc qua bển khoảng 2 - 3 tháng ms về
Kook: ngay bây giờ lun ik mẹ
Hopi: cái giề ngay bây giờ á
Kook: năn nỉ mama. Con muốn sang chơi vs anh TaeHuyng
Hopi: thôi đc rồi TaeHuyng con chở nó qua dọn đồ đi
TaeHuyng: dạ " mừng thầm vì có bé thỏ qua chơi cùng. Thật ra anh cũg sống có một mình thôi bây giờ có thỏ về chơi vs anh vui lắm"
Kook: year cám ơn mẹ yêu
Hopi: thôi mệt bà quá
1 tuần sau
Kook lên công ty đưa cơm cho anh và sẵn ăn cơm ở đó vs anh lun
TaeHuyng: Kook lại đây ngồi "chỉ lên đùi mìk"
Kook: "chạy lại ngồi lên đùi anh mà bả ngồi ko yên cứ nhảy nhún lúc lắc"
Nhún một hồi bỗng cái gì cứg chồi lên làm bả khó chịu nhẩy xổng lên
TaeHuyng: ưmmmm...
Kook: cái j vậy
TaeHuyng: tại em ngồi ko yên làm nó tỉnh dậy đó
Kook: nó là ai
TaeHuyng: em giả ngóc hay ngốc thật vậy
Nói xong anh kéo Kook lại xé toạt áo bả ra bả la làng lên
Kook: anh Tae ko đc... híc híc.... anh Tae xấu xa... anh Tae là đồ đáng ghét
TaeHuyng: ơ anh xin lỗi anh sai... anh xin lỗi anh ko như vậy nữa
Thế rồi anh buôn tha cho bả đến chiều về anh chở cô về Jin đứng trc cửa bà Kook chậy ra khỏi xe
Kook: dì Jin yêu dấu cứu con vs
Jin thấy cô bận một chiếc vấy hồng mà áo thì lại là sơ mi cỡ lớn là bả đủ hiểu rồi bả nhìn ai kia bằng ánh mắt viên đạn
Jin: mài kìm con thú trong người mài lại đi. Nó chỉ mới 17 tuổi thui đó đừg để con dâu của bà chạy mất nhe con
TaeHuyng: dạ con biết rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro