Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trong khi mọi người đang bắt đầu phấn khích hơn với những tiết mục giải trí đặt biệt trên sân khấu, trong lúc mọi người bị hấp dẫn bởi tiết mục bắt thăm may mắn giành giải nhất để có cơ hội khiêu vũ với người mình thích nhất trong bữa tiệc thì cô lại rón rén chạy vào nhà bếp, một căn phòng rộng lớn toàn là máy móc hiện đại phục vụ cho việc tạo ra những món ăn cao cấp xa xỉ. Cô nhìn nhìn qua nhìn lại thì bắt gặp ánh mắt của vị bếp trưởng đang chỉ huy những phụ bếp kia đột nhiên nhìn mình một cách kỳ lạ. Cô nở nụ cười thiên thần của mình nhỏ nhẹ nói:

"Phiền anh một chút, tôi có thể ở đây xem anh chế biến các món ăn này được không?"

Vị bếp trưởng miễn cưỡng đồng ý vì nghĩ những người trong bữa tiệc tốt nhất không nên chọc giận vì nếu chọc nhầm cổ đông thì tương lai ông khỏi nói cũng rõ. Lưu Thiên Vy đam mê làm bánh từ nhỏ nhưng bị cha cô không chi phép sợ cô bị thương nên không ai dám cho cô vào bếp. Đang mãi mê nhìn những thao tác chế biến điêu luyện của những đầu bếp thì ở đâu xuất hiện hai tên vệ sĩ cao to đứng trước mặt:

"Mời "

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Cô hoảng hốt cất tiếng hỏi:

"Cô đã thắng giải nhất trong tiết mục bốc thăm mời cô ra chọn người cùng khiêu vũ."

"Ơ! Khoang đã tôi.......tôi......."

Không kịp nói gì thì đã bị kéo đi. Vừa ra khỏi nhà bếp thì hàng loạt ánh mắt hướng về Lưu Thiên Vy cùng với tràng pháo tay nồng nhiệt, kéo thẳng đến sân khấu thì hai tên kia mới chịu buôn ra, treo trên mặt cô vẫn là vẻ mặt ngạc nhiên đến đáng yêu, ngơ ngác nhìn xung quanh rồi hỏi nhỏ một  vệ sĩ bên cạnh:

"Tôi bốc thăm hồi nào mà được giải nhất chứ??"

"Thưa cô là Phong thiếu gia đại diện bốc ngẫu nhiên"

Tên vệ sĩ trả lời lại.

"Hả, Phong thiếu gia!?"

Ngạc nhiên thốt lên sau đó liền nghe sau lưng mình một giọng nam trầm ấm cất giọng:

" Tôi có thể ?"

Vừa nói Mạnh Thần Phong vừa đưa tay ra với tư thế chuyên nghiệp trong khiêu vũ, Lưu Thiên Vy quay lại, chưa kịp trả lời đã bị kéo vào thẳng tư thế chuyên nghiệp của người đàn ông kia. Tay bị nắm lấy còn eo thì bị ôm đến chật cứng, đập vào mắt Lưu Thiên Vy bây giờ chỉ là một bộ ngực rắn chắc của người nam nhân ôm mình được bao bọc bởi bộ vest. Khi điệu nhạc dâng lên theo bản năng Lưu Thiên Vy cũng hoàn toàn hòa mình vào điệu nhảy cùng với vị bạn nhảy kia. Đang nhảy say sưa thì mới chợt nghĩ tới vấn đề bản thân khuất mắt vẫn chưa được giải đáp.

--lúc nãy tên vệ sĩ kia nói Phong thiếu gia bốc thăm đại diện nhưng mà không phải giải nhất sẽ được chọn người nhảy cùng sao, mình vẫn còn chưa chọn mà sao bây giờ lại bị nhảy cùng với nam nhân này? --

Vẻ tiếc nuối dần dần hiện lên trên khuôn mặt.

"Có chuyện gì sao?"

Chất giọng trầm ấm đó lại vang lên. Từ lúc bị kéo từ nhà bếp ra đây cô cũng chưa nhìn lên khuôn mặt của nam nhân đang nhảy cùng cô.

"Tôi muốn mời........"

Ngẩn mặt lên nhìn cái người cao hơn mình gần hai cái đầu kia cô sửng sốt.

--Theo như hai tên vệ sĩ lúc nãy nói thì .....người mình đang nhảy cùng anh ta chính là người cô muốn mời khiêu vũ cùng và cũng là người cô muốn chinh phục cho bằng được đây sao? Nhưng anh ta là......chính là.....Phong......Mạnh Thần Phong??? --

Ngạc nhiên mà dừng lại suy nghĩ trong đầu. Mặt cô không biết từ bao giờ đã hiện lên phiếm hồng, cúi đầu xuống để khỏi xấu hổ thì lại nghe nhịp tim đang đập nhanh dần, không thể nào kiểm soát được. Lúc này cô ngượng đến nỗi không suy nghĩ gì thêm được nữa một mạch chạy vào toilet mặc bỏ giỡ bài nhảy. Không thể tránh được ánh mắt ngạc nhiên của bao nhiêu người trong đại sảnh sau đó thì tiếng cười khúc khích vang lên cùng với âm ngữ châm chọc của mọi người:

" Cô ta bị gì vậy chứ, có cơ hội khiêu vũ cùng Phong thiếu mà không biết hưởng, thật là!!!"

Một cô gái từ dưới bàn khách bước lên sân khấu, cô ta ăn mặc cũng thuộc hàng danh gia vọng tộc, chiếc váy cô ta mặc được may như chiếc váy của công chúa cao sang xòe tròn càng làm tăng thêm vẻ quý tộc. Không e ngại mà tiếng lại ôm lấy Mạnh Thần Phong nhẹ nhàng lên tiếng đi chung với nụ cười ma mị mê người:

"Tôi có thể thay cô ấy tiếp tục chứ?"

Anh không trả lời, chỉ dùng một ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta, cô ta vẻ lên khuôn mặt mình một nụ cười quyến rũ rồi kéo theo Mạnh Thần Phong nhảy cùng, nhìn thấy Mạnh Khắc Vỹ bên dưới không khỏi mất hứng ông ghét nhất những người phụ nữ chủ động quyến rũ người khác mà con trai ông bị họ vây quanh không ít ngay cả tiệc công ty cũng thấy sắc mặt ông có một chút gì đó gọi là khinh thường hướng nhìn cô gái đang bắt cặp khiêu vũ với Mạnh Thần Phong. Cô ta như một con rắn uống éo, tận dụng hết những chỗ lồi lõm trên người mình để cọ sát vào người anh. Ngực chạm ngực, tay nắm chặt tay làm Mạnh Thần Phong không khỏi khinh thường cô ta. Những người phụ nữ muốn leo lên giường và tiếp cận Mạnh Thần Phong không thiếu làm anh ta hao tổn thời gian. Nhưng Mạnh Thần Phong cũng là đàn ông cũng cần đáp ứng nhu cầu sinh lý của bản thân đôi khi vẫn cần những người như cô ta để thỏa mãn. Mỗi lần Mạnh Thần Phong đều khống chế tốt bản thân để những người lên giường cùng anh không có cơ hội mang giòng máu Mạnh gia. Vừa kết thúc màn khiêu vũ đó cũng là lúc kết thúc buổi tiệc long trọng này. Lúc bấy giờ Lưu Thiên Vu mới từ toilet bước ra, dòm dòm ngó ngó xung quanh đảm bảo không ai nhìn thấy mình thì mới chịu chui ra. Chạy thẳng một mạch ra bãi đậu xe rồi leo lên chiếc xe BWN trắng của mình được tài xế Diệc ngồi chờ sẵn chạy nhanh về nhà mà không biết ánh mắt của cả ba người Mạnh Khắc Vỹ, Hà Tố Uyên và Mạnh Thần Phong đang từ trên lầu nhìn cô. Trên đường về nhà Lưu Thiên Vy bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ.

--anh ta chính là Phong thiếu sao? Người mà mình muốn chinh phục cho bằng được là Mạnh Thần Phong??. Mạnh Thần Phong.!... --

Tài xế Diệc lén lút nhìn khuôn mặt nhăn nhó suy nghĩ của tiểu thư nhà mình qua kính xe rồi bật cười một làm cái cắt dứt dòng suy nghĩ trong đầu Lưu Thiên Vy, cô mở to đôi mắt đen láy trong trẻo nhìn bác Diệc. Bác Diệc chỉ lắc đầu cười mỉm ý không có gì nhìn Lưu Thiên Vy. An toàn về đến Lưu gia nhưng cô vẫn có cảm giác nguy hiểm đang rình rập vì bốn người đang đứng trên lầu nhìn mình. Họ không ai khác chính là mẹ sau của Lưu Thiên Vy, con riêng của bà ta, con sau của cha và bà ta, cuối cùng là cha cô. Mỗi người dùng một cách khách nhau để nhìn cô mới tham gia tiệc nhà Mạnh gia trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro