13. Thấy hết cả rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Aa.. đ..au - Jen bị bóng ma đánh đau quá đi. Không làm càng nữa. Lỡ bị đánh nữa thì sao? Người vẫn còn đang run run không biết mọi người đâu rồi, Jen sợ quá huhu.

- Tôi là Jisoo. Không cần sợ! - Jisoo ôm Jen cảm nhận được người Jen còn run chắc vẫn còn sợ. Nói câu này xong, cái đầu nhỏ dán ở lòng ngực của cô giờ mới nhô lên nhìn.

Không phải chứ! Sao có thể được! Đưa tay xoa mắt rồi nhìn xung quanh rõ hơn rồi nè. Nhìn lên bóng ma kia lần nữa, đúng rồi là Jisoo nè. Xác định được mục tiêu Jen liền nhảy lên người Jisoo, hai tay bám lên cổ cô, chân thì kẹp ngang hông cô. Giờ mới phát hiện ra Jisoo thì Jen liền chui đầu vào hõm cổ Jisoo khóc lóc. Sao không nói sớm có chứ làm người ta sợ quá trời luôn.

- Nào khóc là tôi đánh đấy! - Jisoo thấy Jen lại mít ướt nên liền dọa Jen.

- Đi xuống! - Jisoo thấy tư thế này không quen muốn Jen đi xuống mà Jen nhất quyết bám trên người cô.

- H..ông...lạ..c - Jisoo đi nhanh lắm lỡ lạc Jen nữa thì sao, Jen còn sợ lắm không chịu đâu!

Jen bám chặc quá, Soo tháo ra sợ làm Jen đau nên thôi. Như thế mà bế Jen xuống lầu. Nãy giờ mẹ Kim khóc bù lu bù loa ở trong phòng, ba Kim dỗ thế nào cũng không chịu nín, con dâu của mình nhưng mà mẹ Kim luôn coi Jen là con ruột con bé đi lạc làm sao không lo được!

Jisoo ẩm Jen tới phòng ba mẹ chắc giờ hai người họ lo lắm! Vừa mở cửa ra thấy mẹ Kim thì khóc ba Kim thì dỗ quá trời, Soo nhìn ba Kim, ba Kim nhìn Soo, rồi hai người nhìn hai người đang khóc lóc này. Sao mà giống quá dậy, có khi nào mẹ Kim bị nhiễm cái tính khóc lóc của Jen rồi không.

Được Jisoo ẩm tới phòng ba mẹ Kim bước vào phòng nhìn thấy mẹ Kim Jen lại khóc thét lên, bây giờ thì hay rồi, không thèm Jisoo nữa, đòi Soo thả xuống bằng được. Mẹ Kim thấy Jisoo vào phòng trên người còn có cục gì đó nữa, nhìn quen lắm, là Jen sao, có thật là Jen không. Mẹ Kim cũng thoát ra khỏi vòng tay của ba Kim, chạy tới ôm lấy Jen. Hai người ôm nhau khóc lóc cả buổi trời! Nói nhiều lắm mới chịu tách nhau ra, Jen nãy giờ khóc lại buồn ngủ rồi. Thế là Jen với mẹ Kim ôm nhau trên giường ngủ trước khi lên giường còn đuổi Jisoo với ba Kim đi ra ngoài, mẹ Kim lạnh lùng nói.

- Hai người làm đồ ăn đi! Tụi tui ngủ dậy sẽ ăn cơm sau! - Mẹ Kim dứt lời, cánh cửa liền bị đóng sầm lại, còn khoá cửa nữa chứ! Hai cha con nhìn nhau rồi lại nhìn cửa phòng đang đóng chặt. Trời ơiiiii


Thế là hai họ phải lăn vào bếp làm đồ ăn! May mà ba Kim với Soo biết nấu vài món cơ bản! Lần quần trong bếp đến giờ cơm rồi mới xong! Ba Kim với Jisoo dọn đồ ra bàn xong thì Jisoo có nhiệm vụ là lên kêu hai người kia dậy, ba Kim thì phải ở lại dọn bãi chiến trường kia.



Jisoo lên lầu gõ cửa mãi mà, không có ai ra, càng đập to hơn thì có người hé cửa ra. Nhìn là biết nhóc Jen rồi! Định đẩy cửa ra thì bị Jen đóng lại, mau mà có chân cô ở cánh cửa !


- Mở cửa ra! - Jisoo ra lệnh cho con người lùn tịt ở phía sau cánh cửa kia.


- Mẹ...hô..ng Ch..o- Jen nói tay còn cố gắng đóng cửa lại!

-.... - Jisoo phải mấy một hồi mới nhận ra Jen nói gì mà Jen nói gì thì kệ, cô chỉ cần dùng một ít lực thì cửa đã mở toang ra. Nhưng khi vào thì Soo nhận ra mình đã sai rồi.

Trên người Jen chỉ có một cái áo tắm còn chưa cột dây lại. Mẹ Kim hồi hãy nói không cho ai vào hết ba Kim hay Jisoo cũng không cho, Jen đi tới đánh vào người Soo cố đẩy Soo ra ngoài! Cái áo tắm vốn đã rộng rồi Jen lại cử động mạnh làm cái áo tụt xuống.

*Cạch*

Cửa phòng tấm mở ra mẹ Kim đã thay đồ xong đi ra thấy cảnh này, liền đi tới đuổi Soo ra. Hai cái đứa này! Dù thế nào thì hai đứa mới gặp nhau không lâu, bà không cho Soo nhìn được cơ thể Jen. Đuổi Soo ra ngoài xong liền đóng cửa lại. Jisoo hồi nãy thật ra đã nhìn thấy hết rồi! Trời ơiiiii.

- Jen à Soo có làm gì con không vậy? Sao con không mặc đồ vào! - Mẹ Kim hồi nay cho Jen ra trước bà đã chuẩn bị đồ sẵn cho Jen ở giường rồi cơ mà.

Jen lắc đầu, thật ra hồi nãy đã tháo được dây ra rồi, mà Jisoo cứ gõ cửa mãi làm Jen khó chịu mới đi ra xem, nhưng mà Jen cũng không thấy gì kì lắm, mẹ Kim nhìn Jen được mà sao Soo không nhìn được nhỉo?

Jen với mẹ Kim đi xuống lầu đi ngang qua Jisoo mẹ Kim còn trần mắt đe doạ. Nhìn thấy trên bàn chưa có sữa Jisoo đi ra sau lấy. Vừa mới mở tủ lạnh ra đã thấy ba mình đi vào.


- Còn thiếu gì sao? - Jisoo hỏi tay lấy bình sữa ra.


- Mẹ con cũng cần được uống sữa! - Ba Kim nhìn Jisoo, Jisoo nhìn ba Kim, từ khi nào mà hai người họ như người giữ trẻ thế! Hai người đi lên mỗi người một ly sữa để ly xuống bàn rồi ngồi xuống!


- Jen, qua đây ngồi! - Jisoo thấy Jen cứ ngồi với mẹ thì bà ấy chỉ lo gắp đồ cho Jen thôi chắc chịu ăn gì cả!

- Hông... - Jen không muốn ngồi kế Soo đâu.

- Nhanh lên! - Jisoo

Jen thấy Jisoo đang không vui, cũng hơi sợ không còn cách nào khác liền dùng ánh mắt giải cứu nhìn mẹ Kim. Bà cũng muốn ngồi cùng Jen lắm chứ nhưng mà vì để tình cảm của hai đứa phát triển bà phải hi sinh thôi! Thấy mẹ Kim không giúp mình liền dùng tuyệt chiêu mít ướt.

- Qua đây ngồi hay muốn bị đánh đây! - Jisoo thấy Jen lại giở trò không chịu câu mày đe dọa!

________^______^_____^______^_____^______^_____^_____^____^_

Truyện hay không? Muốn ra nhanh thì vote đuy🥺🙆🏿‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro