24. Nổi giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



- Nước lọc - Soo không có tâm trạng mà nói dài dòng! Nói xong nhàn nhạt lật cuốn tập trí ở gần đó.

- Ông Kim không biết..

- Giống vậy! - ba Kim chẳng để cô ấy nói hết câu đã gắt lời! Cô nhân viên cuối người rồi xoay đi lấy nước, không muốn ở lại đây thêm một giây nào, tà khí thật sắc lạnh!!


Được một lúc thì mẹ Kim đi ra, ánh mắt Soo với ba Kim đều nhìn qua hướng đó! Sau lưng bà là một cô gái thật đáng yêu, Jen bình thường đã rất dễ thương, cái áo này làm tăng sự dễ thương ấy lên gấp bội nha. Soo nhìn thấy Jen đi ra miệng có chút nhếch lên, làm cho mấy cô gái gần đó điêu đứng. Jen cảm nhận được ánh mắt của Soo nhìn mình chấm chần có chút ngại nha.


Mẹ Kim dẫn Jen tới chỗ Soo, nhìn thoáng đã biết cô nhóc kia chính là ngại đến muốn độn thổ đến nơi rồi! Cái áo này không hợp màu với đồ hôm nay của cô nhưng vẫn rất xứng đôi khi đi chung nha.


- Soo à, con cứ nhìn như thế Jen có thể sẽ ngại đến mức chạy ra ngoài luôn không chừng đấy! - Ba Kim thấy đôi trẻ này thật là, đã nghiện còn ngại!

Soo bị ba mình nói như thế, liền lấy lại ý thức nụ cười liền tắt.


- Jen đẹp lắm - Soo nói, đâu chỉ có miệng mới biết cười! Mà mắt Soo đang chứng minh rằng cười bằng mắt vẫn rất đẹp nha.



- Cảm ơn... - Jen ngại quá đi mất nhưng nghe thế thì trong lòng liền lân lân, vui quá đi mất!



- Được rồi, được rồi, Soo à con dẫn Jen lựa thêm vài bộ đi, mẹ với ba cũng đi xem một chút ha, hai đứa cứ đi nhiều nhiều ấy, lát nữa Jen đói thì gọi mẹ, chúng ta cùng ăn cơm - Mẹ Kim nói vô cùng khuẩn trương, tay nắm lấy tay lớn của chồng mình kéo đi ra ngoài.



- Hông.. mẹ Kim.. - Jen thấy mẹ với ba Kim đi ra khỏi của thì mắt bắt đầu rưng rưng, muốn đuổi theo.



- Nào, có tôi ở đây rồi, để hai người họ đi đi - Soo không hài lòng nói, nắm lấy tay nhỏ Jen, nghiêm giọng lại.



- Hông mà...hic..muốn.. mẹ K..im cơ.. hic - Jen thấy Soo lại bắt đầu đáng sợ rồi, liền dùng rơi lệ chi thuật!



- Không khóc, bảo bao nhiêu lần rồi, ai cho khóc, mau nín đi! - Soo không chịu nhường Jen nữa đâu, phải trị nhóc con này mới được!


- Huhu... huhu.. mẹ Kim..mẹ Kim.. mẹ Kim cơ - Jen thấy thấy Soo không dỗ mình, lại còn la nữa chứ, bản tính trẻ con lại trồi dậy, khóc oà lên, gần hét lên với Soo.


Soo nhìn cô nhóc trước mắt, tâm trạng không vui, im lặng, sát khí lan ra, mấy người xung quanh đó liền sợ sợ chạy đi, mấy cô nhân viên thì đứng chụm lại một góc, khách hàng này là loại cực VIP, dù có khách bị dọa sợ bỏ đi, cũng không được đuổi hai người này!!

Jen khóc quá trời luôn, cảm nhận được Soo đang giận, cũng chả quan tâm cứ khóc nấc cả lên! Soo trên mặt chả có tí gì là vui cả, bây giờ chỉ cần có ai đó làm trái ý cô thì xác định là c.h.ế.t!!


Soo nổi giận đùng đùng, xoay người ra đi ra ngoài đi ngang bàn thu ngân lấy đại một cái card trong ví để xuống.


- Lấy hết về Kim gia !!


Lúc định xoay người Soo còn nhìn Jen đang khóc ở đấy, kiểu"còn không mau đi theo!!!"  Jen cũng hiểu ý còn cố gắng nhắc chân nhỏ lên chạy theo Soo. Hiện giờ là một lớn mặt lạnh đi đằng trước, một nhỏ chạy theo sau, mắt còn đang khóc nữa mấy người ở đó cũng muốn đến giúp nhưng mà đều bị vẻ lạnh lùng của Soo làm cho cứng đờ.

Soo đi lại thang máy đi vào, Jen cũng đi theo, trên thanh máy Soo chả thèm nhìn Jen một cái! Jen cũng hơi sợ giựt giựt áo Soo liền bị Soo đẩy ra xem như không quen biết.


*Ting


Đã đến tầng, Soo nhanh chân đi ra, Jen cũng đưa chân ra nhưng mà có nhiều người vào quá, họ ép Jen vào góc thang máy muốn kêu lên nhưng lại bị sợ bọn người này, Soo đi rồi?sao Soo không quay lại?  Soo giận Jen tới vậy hả?Soo bỏ Jen sao?.... hàng loạt câu hỏi vì sao đến trong đầu Jen, nhưng mà chả có tâm hơi đây mà nghĩ lí do! Đám người này sau khi đến tầng của họ đều ra hết, chỉ còn có mình Jen trong thang máy, Jen nhìn xung quanh, bấm địa tầng nào đó trên mấy chỗ bấm, lúc cửa thang mấy mở ra thì Jen cũng nhanh chân đi ra.


Chỗ này khác chỗ hồi nãy, chỉ có hành lang thôi, không có ai ở đây hết, làm sao đây!? Soo ơi!? Soo đâu rồi! Jen sợ


———-:——————:——————-:———————:——————:——————:—————-:——

Truyện nay bớt nhạt rồi mọi người à!


Mọi người VOTE để tui có động lực làm chap tiếp theo nhoa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro