35. Thiết bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi lộc qua một chút thì quyết định lại đổi tên Hiro thành  Hanbin =)))

~~~~~___________~~~~~~~~


Jen thấy người kia cớ ú ớ thì chỉ dán mặt vào ngực cô thôi. Jen muốn coi Doraemon cơ nhưng mà người kia ở đây phải nói chuyện nữa, không coi được, bĩu môi chán nản đưa mặt nghiêng qua dán vào lòng cô. Nàng thấy ba mạ Kim đang rảnh thì chạy ra khỏi lòng cô, đi qua phía hai người họ tay chỉ chỉ lên phòng, trên phòng có tivi chắc sẽ coi được!

- Sao vậy? Ngồi ở đây một chút đi! - Ba Kim thấy nàng chưa gì đã muốn bỏ trốn thì lên tiếng, dù sao ông cũng xem là người nhà!

- Xem..xem phim cơ - Jen nói tay chỉ chỉ cái tivi đã tắt từ lúc nào.

- Trễ rồi. Jen về phòng đi nhanh lên! - Soo thấy nàng đòi xem phim thì không hài lòng nhăn mặt, nếu nàng coi thì lát nữa sẽ không ngủ, mà không ngủ thì làm sao cô gắn thiết bị lên người nàng được!?

-Hông..phim cơ...phim - Jen không chịu liền cải lại. Phim này một tuần chỉ chiếu một lần, lúc trước khi còn ở cô nhi viện nàng nhớ phải cố gắng làm việc nhanh nhất có thể để xem phim, nhưng mỗi lần làm xong thì phim đã chiếu gần hết, đôi lúc chỉ xem được một nữa, vì cả cô nhi vện chỉ có một cái tivi nên cả đám phải ngồi chụm lại coi, mấy đứa yếu như Jen làm sao mà chui vào được!? Chỉ có thể đứng ở đằng xa nghe tiếng thôi! Từ khi ba mẹ Kim tới ngày nào nàng cũng được cho coi phim hoạt hình, chủ nhật lại cùng hai người họ xem phim! Bây giờ tự dưng lại không được coi nàng không khỏi cảm bị cho ra rìa.

- Về phòng! - Cô gằng giọng dùng khuôn mặt đáng sợ nhìn nàng.

Bị cô la Jen cũng chỉ dám trề môi đi, kéo tay mẹ Kim ý bảo bà dẫn mình lên phòng. Mẹ Kim cũng đứng dậy, dẫn Jen lên phòng. Bên dưới nhà chỉ còn ba người kia.

- Sẽ không có nguy hiểm nào!?? - Cô thấy Jen đã đi xa mới lên tiếng, nói với Hanbin.

- Chắc chắc sẽ không có!!  - Hanbin thấy bạn mình nghiêm túc vào vấn đề rồi thì anh ta cũng nên chú tâm một chút.

- Gắn vào sẽ không làm con bé đau? - Ba Kim cũng có hơi lo lo về vấn đề này.

- Không ạ! Chỉ như kiến cắn thôi. Thiết bị này là loại tốt nhất bên cháu. Cũng đã cho Sài thử, tất cả đánh giờ đều rất tốt. Gắn vào cũng rất dễ, thoát ra còn dễ hơn. Bình thường nhìn vào sẽ không biết thiết bị đã được gắn vào hay chưa đâu. - Anh ta bắt đầu nghiêm túc hơn, kể ra một loạt các ưu điểm của thiết bị này. Đây là thiết bị do riêng anh sáng chế, nên rất an toàn.


- Đây là sản phẩm. Tuy nhỏ nhưng hiệu quả rất tốt. Nước hay lửa đều không làm gì được nó. Hơn nữa khi được gắn vào, nó sẽ tự điều chỉ để màu nó trùng với da người dùng. Chỉ khi ai đó tháo nó ra mới gây ra tiếng động. Mà mọi người cũng yên tâm. Con đã điều chỉnh cho nó chỉ mở ra khi có vân tay thôi, tối đa có ba cái. Của Soo một dấu, của bác trai một dấu và bác gái một dấu. - Anh ta nói tay lấy ra thiết bị để lên bàn.

- Nhỏ như vậy?? - Cô có vẻ khác ngạc nhiên thấy thiết bị này, cũng phải những sản phẩm trước thường không quá nhỏ. Nhưng mà cái này chỉ như một to con kiến nhỏ. Thấy sự khá bất ngờ.


-"-"-"-"-"-"-"-"-""-"-"—"-"-"-""-"-"-"-"-"-"-""-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-""—""-"-"-"-"-"-"-"-"

Mọi người quên tui rồi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro