Chương 1: Tình Cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


G-Dragon là nhân vật được biết đến nhiều nhất trong số các tổng tài trong nước và quốc tế hắn là người giàu có nhưng lại rất lạnh lùng .....

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu sinh viên năm cuối, có dáng người nhỏ nhắn, đôi mắt màu hổ phách đẹp mê người , có giọng nói hơi trầm chút xíu hai lúm đồng tiền dễ thương , ít nói nhưng dễ gần đôi lúc hơi cao lãnh..

Có hai cách gọi Thiên Tỉ nha :
1 : cậu
2: Tiểu Thiên
-------------------------------------------------

Thành phố Bắc Kinh là nơi cậu sinh ra và cũng là nơi cậu sinh sống , cậu sống một mình ở khu chung cư hạng sang , chắc ai cũng thắc mắc tại sao sinh viên như cậu mà lại sống trong khu chung cư hạng sang vì Vương Nguyên là anh trai nuôi của cậu là một trong số những tổng tài có tiếng tăm vang dội nhất cậu được anh nuôi từ nhỏ là anh nhận cậu từ trại trẻ mồ côi , cậu sống ở kí túc xá trường anh k chịu nên đã mua nhà cho cậu mặc dù cậu mún mình tự đi làm mua nhà nhưng anh nhất quyết k chịu nên đành chiều theo ý anh....

Cậu tính tình ít nóinhưng lại rất dễ gần và thân thiện gặp ai cũng giúp đỡ nhưng k hiểu sao cậu lại làm lơ người đó.....

Buổi tối sau khi đi làm thêm về thì cậu thấy một người đàn ông k phải là to lớn nhưng nhìn người rất vừa mắt hắn hơi gầy dáng người có thể cao và to hơn cậu một chút . Vẻ mặt mệt mỏi liên tục lấy chân đá vào bánh xe còn điện thoại thì đã bị đập bể từ lâu, cậu đi lại nhìn kĩ hơn một chút mới nhận ra người đó chẳng phải là người mà anh cậu nhắc đến sao ....

Đột nhiên ở chóp mũi cậu có một hạt nước nhìn lên trời thì mưa ào ào chảy xuống cậu cuống quýt chạy đi nhanh tay để cặp lên đầu để che mưa khi đi ngang người đàn ông đó....

- cậu gì ơi !! cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được k !??

-...........! cậu k nói gì chỉ đứng lại nhìn hắn rồi đi luôn.

- Anh bảo k được động đến anh ta nếu k tan xương nát thịt !! cậu chạy một mạch về nhà, khi mở cửa ra thì thấy, Vương Nguyên, Lưu Chí Hoành ̀ Đinh Trình Hâm và Lưu Nhất Lân ( bạn học của cậu ) đang ngồi trong nhà cậu tráng cậu bắt đầu hiện ba đường sọc tuyến đi xuống.....

- Mọi người đến đây làm gì vậy ! có đến cũng phải gọi báo trước chứ cứ khư khư ngồi ở đây làm người ta giận mình đấy !! cậu chu mỏ giận hờn nói bỏ cặp xuống đi thẳng vào nhà tắm.....

- Xin lỗi mà ! lần sau anh sẽ điện thoại ! Vương Nguyên nhìn thấy tiểu thiên của mình chu mỏ dễ thương đến nỗi cười híp mắt...

- Mà sao cậu về trễ thế tớ nhớ mọi thường khoảng 8 giờ cậu về mà sao hôm nay đến 9 giờ mấy cậu mới về ! Trình Hâm tựa lưng vào ghế sofa hỏi....

- Tại hôm nay khách đông quá nên về hơi trễ !! mọi người đến tìm em có việc gì à !?? cậu ở trong phòng tắm nói vọng ra....

-ừm ! mún mời em đi ăn lẩu ! Vương Nguyên cười nói với bọn bên cạnh...

- sao lại mời em đi ăn lẩu !?? cậu thắc mắc hỏi...

- À ! tại hôm nay là ngày mà em và Trình Hâm đậu tốt nghiệp nên bọn anh mún mời ấy mà !! Lưu Chí Hoành vỗ vai Trình Hâm nói.

- Aiya ! k cần phải vậy đâu mà đợi đến sau khi tụi em tìm việc làm xong rồi hẳn ăn luôn ! cậu từ phòng tắm bước ra tóc vẫn còn ướt tay thì cầm khăn lau tóc , cậu mặc một chiếc quần nỉ dài xám , áo phông trắng nhìn soái làm sao, làm cho Chí Hoành và Trình Hâm nhìn đắm đuối đến chảy nước bọt lúc nào k hay .

_ lau nước dãi đi hai ông ! con trai k phải con gái đâu !! Nhất Lân có lòng tốt nhắc nhở...

_ Như vậy sao được anh cũng đang đói mình đi ăn luôn đi ! Vương Nguyên có tâm hồn ăn uống giận hờn nói
« là tổng tài mà ham ăn ghê hihi»

- Thôi được rồi! mình đi ăn luôn đi em cũng đang đói !

Bỏ khăn lau xuống cậu vào phòng chải lại tóc và mặc thêm một chiếc áo khoác vì ngoài trời mới tạnh mưa nên sẽ còn rất lạnh với lại còn là mùa đông...

...............

Sau khi lên xe Vương Tuấn Khải phóng như tên lửa đến quán lẩu Tứ Xuyên nằm trong thành phố vì cả bọn ai cũng thích ăn cay nên đã chọn quán lẩu này . Khi chọn chỗ xong cả bọn chọn món , đủ thứ hết trơn , vô tình cậu cậu nhìn ra cửa sổ thì thấy chiếc xe lúc nãy nhưng người thì k thấy đâu hết, ngó qua ngó lại chẳng thấy cậu định hỏi nhân viên trong quán nhưng chưa kịp hỏi thì cậu thấy hắn được một người đàn ông mặc vest đen lịch sự chỗ đi mất tiêu còn chiếc xe thì được người ta kéo đi sửa chữa.....

Thấy cậu thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ anh đẩy nhẹ cánh tay của cậu.....

- tiểu thiên ! em sao vậy k ăn à !? Anh nhìn cậu nói....

-ăn chứ đồ ăn nhiều như mà !! cậu cười vui vẻ nói...

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro