Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa đi du học ở Mỹ về . Cô từ trong đại sảnh sân bay bước ra thì trước cổng sân bay đã có khoảng chục chiếc xe hơi màu đen xếp thành một hàng dài tới đón cô  nhưng vì cô muốn đi bộ ngắm cảnh đã trốn những người mà chị cô phái tới đón cô . Trên đường đi cô vừa đi vừa ngắm cảnh thì bỗng dưng đâm trúng vào ai đó "Bịch"cô ngã xuống và bắt đầu khóc
- Kookie xin...hức...lỗi Kookie...hức...không cố...ý   ...hức...đâu !
- Đừng đánh Kookie...hức...mà Kookie...huhuhu !
Anh ko nói gì ,anh chỉ nhìn vào khuôn mặt đáng yêu như thiên thần của cô đến lúc cô khóc càng ngày càng to thì anh giật mình đỡ cô dậy , anh liền đỡ cô đứng dậy.Nhưng cô sợ quá nên ngất đi trong vòng tay to lớn của anh . Anh liền gọi trợ lý mang xe của anh tới ... Một lúc khi xe tới anh liền bế cô lên xe rồi ra lệnh cho trợ lý mang đồ của cô vào trong xe rồi chở cô tới biệt thự của mình . Còn về phía Lisa thì sao nhỉ !??
- Các người làm ăn thế hả !!?? Tại sao lại để lạc con bé . Ta cho các ngươi 30 phút để đưa con bé về, sau khi hết 30 phút thì các ngươi tự biết hậu quả của mình ( Lisa tức giận quát lớn khiến cho cả đám phải sợ )
- V...Vâng ạ ! ( cả bọn người của Lisa đáp)
           ~~~Chuyển cảnh~~~
Anh bế cô lên phòng để cho người làm nhà anh ngơ ngác nhìn bởi vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà mình cả , còn đặc biệt hơn là anh đưa cô lên phòng mình. Người làm nhà anh còn không được vào huống hồ anh cho người lạ vào phòng mình cơ chứ !
              ~~~Trên phòng~~~
Anh đặt nhẹ cô xuống giường đắp chăn cho cô rồi hôn lên trán của cô (AD: Sao giống như là vợ chồng mới cưới thế nhỉ!! ). Anh qua thư phòng làm việc... Cô thức dậy thấy căn phòng khác lạ cảm giác đáng sợ và u ám (căn phòng chủ yếu là màu đen, trắng và ghi) Cô bắt đầu khóc lóc ,anh đi qua chợt nghe thấy tiếng khóc của cô anh liền lao vào và ôm lấy cô , dỗ dành cô giọng anh cưng chiều nói.
- Em sao vậy !??
- E..em muốn...hức...về...hức...nhà
- Được rồi ! Em hãy nín đi để anh đưa em về !
- Thật ko !? ( Cô gạt hết nước mắt , ngước đầu lên hỏi anh )
- Thật ! (Anh mỉm cười trả lời)
Thật sự anh không muốn để cô về , anh đã lén lấy điện thoại của cô lưu số anh vào. Khi cô VSCN xong cô bước xuống nhà ai ai cũng nhìn cô với ánh mắt hiền dịu với cô bé mang một gương mặt của thiên thần kia mà !! Cô vừa bước xuống phòng khách thì gặp chị của anh ở đó. Jennie ngạc nhiên lên tiếng hỏi cô
- Jungkook ! Sao em lại ở đây !
- Chị Jennie! Sao chị lại ở đây zợ ?
( GT : Jennie thường sang nhà Kookie chơi cho nên cô rất thân với Jennie còn nữa, nhiều lúc buồn cô thường rủ Jennie và Jinmin đi chơi)
- Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?!  (Anh bước xuống nhà nói )
- Àh ! Tae Tae sao Kookie lại ở đây ??
- Kookie là tên của cô bé này sao?
- Ừm! Đúng vậy!
- Kookie em có biết Lisa đang đi tìm em ko vậy hả ?
- Thật ạ! Chị có thể đưa em về đc ko ?
- Chắc không cần đâu bởi vì Lisa cậu ấy đang đến đây đó !
Cô vừa nói dứt cậu thì Lisa bước vào, cô lên giọng khiến người khác phải cảm thấy rùng mình đến tận xương sống. Cô lo lắng, nhưng lại pha một chút sự nghiêm khắc nói.
- Kookie tại sao em ko về nhà mà lại sang nhà Jennie vậy hả ?? Em có biết chị lo lắng lắm ko hả??
Cô sợ sắp khóc thì có một vòng tay ôm lấy cô ko ai khác đó chính là Lisa. Bởi vì Lisa chăm sóc cho cô từ khi cả hai bị mất cha mẹ . Cho nên Lisa luôn hiểu tính cách của cô . Lisa bất chợt nói :
- Kookie chị xin lỗi vì đã không bảo vệ được em , em tha lỗi cho chị nha !
- Em không sao đâu chị . Có anh này đưa em về nhà chị Jennie nè!
( Cô chỉ tay vào Taehuyng )
Khuôn mặt anh bây giờ như là một tảng băng lớn vậy đó! Anh trả lời với giọng giết người của mình.
- Ồ! Thật vinh hạnh khi đc gặp Bà Trùm Lisa ở đây!!
- Àh ! Kim Tổng lâu lắm rồi ko gặp cậu khỏe chứ!?
- Nè ! Hai người quen nhau hả !
- Kookie em về trước đi tí chị mua Snack cho ha ! Ngoan ! Nghe lời chị nha !
- Thế em về trước nha ! ( cô chạy ra cửa )
Trong căn phòng bây giờ trở nên lạnh như băng , giống như muốn ăn tươi nuốt sống cho những ai đặt chân vào căn nhà này .
- Có chuyện muốn bàn với 2 người đây ( anh lạnh lùng nói)
         ~~~Dải phân cách~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro