1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường đại học BX là một trường có tiếng, có miếng. Ai muốn vào đây học phải thông minh, thể chất tốt. Và đặc biệt phải có tiền!! Không có tiền thì vào học bằng niềm tin (:3_ヽ)_
Ở nơi đây các con người đầy tiềm năng phải tranh đua nhau để tồn tại, thắng làm vua thua làm giặc kia mà!
Những ai đứng đầu bảng học lực một khối liên tiếp ba tháng sẽ làm đại diện khối.
Và tất nhiên điều này cũng đồng nghĩa người đại diện đó sẽ rất được ngưỡng mộ, nếu có thêm nhan sắc sẽ là vạn người mê vạn người đổ ~ cảm giác rất sướng.
Và Châu Kiệt- một thanh niên học lực tàm tạm, thể chất tàm tạm, nhan sắc tàm tạm ~ đang rất rất ước mơ đến ngôi vị đó!
Cậu đỗ được vào BX là một điều vi diệu hết sức! Khi cả gia đình nghe được tin Châu Kiệt đỗ vào BX, mọi người ai ai cũng miệng lẫn mắt há to hết mức, như thể chứng kiến cả một vũ trụ bao la rộng lớn trước mắt! Bởi vì con trai của họ, Châu Kiệt hoàn toàn không gì nổi bật để lọt được BX cả, phải chăng là gia đình cậu có tiền hơn so với mọi người tí xíu.
Ây!! Nói vậy cũng oan cho Châu Kiệt quá đi. So với A Ngưu và Đại Hùng nhà hàng xớm, không, là so với kha khá các thanh niên đồng tuổi tại thành phố K thì Châu Kiệt là được nhất rồi đó!
Gác lại cái này, ta quay lại thời điểm hiện tại.
Châu Kiệt nhìn bảng học lực mà khóc lóc trong lòng (*'Д'*)
Cậu..cậu hạng 34~~ cái hạng nhất kia thật xa vời. Cái tên Dương Lâm kia...năm nào hắn cũng từ khối này sang khối khác đều đứng nhất! Con mẹ nó hắn có cần giỏi đến mức đấy không! Cho cậu xin đi, hắn ngoài cái học giỏi, đẹp trai, gia đình có quyền có thế ra thì hết việc rồi. Đã thế hắn còn là một tên siêu cấp biến thái. Ngày nào cũng đem cậu ép ép áp áp, sờ sờ mó mó (*'Д'*)
Mấy người hỏi sao cậu nói điều này? Vì cậu bị hắn bắt và ăn sạch từ 2 năm trước đó! Nhớ lại thật đau lòng...lúc đó cậu quá nhẹ dạ cả tin nên mới bị hắn lừa ( '•̥ω•̥' )
Giờ đây mấy người nhìn xem, hắn lại được cả tá nữ sinh xinh đẹp khả ái bu quanh, đến mức dày như trường thành, không gì xâm nhập nỗi.
Gì..gì đây?? Hắn nhìn cậu cười? Lại còn nụ cười khinh bỉ đó...hắn..hắn tên đại ma đầu.
Cậu quyết định không để ý hắn, cậu đi ăn để hả giận Hừ!
Căn tin toàn nam sinh, tất nhiên nữ sinh đều đi bu bu hắn, tên khốn gian xảo Dương Lâm đó! Cho nên chán chết cậu, không có nữ sinh để ngắm, thật mất vui!
Ngồi chọt chọt món cơm gà nhàm chán! Nghe thấy tiếng ồn ngày càng gần, cậu biết hắn đang tới đây tìm cậu, hừ, không thèm để ý! Lại tiếp tục ăn cơm
- Ây, tiểu Kiệt, cậu không cần vừa ăn vừa xụ mặt vậy, hại mọi người vừa nhìn liền mất hết mỹ vị.
- Con mẹ nó cậu mau cút, không cần quan tâm.
- Tiểu Kiệt, cậu không trách được tôi, tôi tháng này đã cố tình làm bài ẩu hơn trước, ai ngờ thầy cô chấm thoáng quá thôi.
Cậu lại gặm gặm cái đùi gà, không quan tâm.
- Tiểu Kiệt, làm con trai không nên hẹp lòng!
Biết tôi là con trai?? Con mẹ nó tên hỗn đản nào tối nào cũng đè tôi ra bắt tôi gọi là ông xã còn gọi tôi là bà xã.
- Cậu...tên khốn cậu sao không tiếp tục ôm ấp mấy bạn nữ kia đi. Tìm tôi làm gì?
- Cậu ghen à tiểu Kiệt? Mấy bạn nữ kia thân thể không có hảo vị như thân thể cậu nha~
Hừ, nghĩ tôi tin à.
- Tiểu Kiệt, cậu không tin thì tôi sẽ ôm ôm cậu, để chứng tổ tôi chỉ thích ôm cậu thôi?
- Không cần, đây là trường học, rất là nhiều người xung quanh đó!
- Tôi không ngại, cậu ngại cái gì?
- Nói chung là không được!
Dương Lâm mặt dày mày dạn áp vài tai nhỏ mẫn cảm Châu Kiệt nói:
- Vậy tối nay ông xã bù cho bà xã ~
Châu Kiệt mặt mỏng đỏ lên, sao..sao hắn dám nói lời này ngay đây chứ..ngại chết đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro